[Văn Hiên/文轩] Thích Anh Hơi Nhiều
Chương 3
Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng, Lưu Diệu Văn tiêu soái bước vào lớp học.
Đúng là định mệnh. Vị trí ngồi của cậu lại ngay dưới cái tên làm cậu đi muộn hôm nay.
Lưu Diệu Văn
"Á à, tên khốn này, mày được lắm. Cứ chờ đấy, mày sắp chít rồi con ạ."
Tên khốn trong miệng Lưu Diệu Văn.
Từ Hạo
"Quái, sao cứ cảm thấy lành lạnh, là lạ, kì kì. Hehe, hay chị nào lại nhớ tới mình rồi?"
Từ Hạo đang rửa tay thì bị một cánh tay kẹp qua cổ.
Lưu Diệu Văn
Tên khốn này, chính mày sáng nay đã hại tao, đền mạng đi cu!
Từ Hạo
Ặc..ặc...cái mẹ gì...thế hả?
Từ Hạo cố gắng gỡ cánh tay Lưu Diệu Văn khỏi cổ mình. Vừa dứt được ra liền hít lấy hít để không khí.
Lưu Diệu Văn
Tên khốn, tối qua đã bảo sang gọi tao mà cuối cùng lại để tao đi muộn, bạn thân gì mất dạy vậy?
Từ Hạo
Ê nha bro? Tao sang gọi mày khàn cổ luôn mà mày có chịu dậy đâu. Tao đã nói đếm từ 1 đến 3 mà không chịu dậy thì tao đi trước, đếm tới 4 rồi vẫn không dậy, đấy là sự lựa chọn của mày mà bro.
Lưu Diệu Văn cười ngờ nghệch nghe Từ Hạo trình bày. Quả thật sáng nay lúc cậu đang ngủ cứ nghe thấy tiếng lải nhải bên cạnh nhức hết cả đầu, ai ngờ đâu là tiếng gọi của người anh em Từ Hạo đâu cơ chứ.
Lưu Diệu Văn
*Gãi đầu* Thì, hì hì, sorry man, hehe, đi ăn không? Bao nè.
Từ Hạo
*Liếc* Coi như còn có lòng người, chưa biến thành lòng heo là may rồi. Sẵn tao đang đói, xuống canteen đi.
Trả thù Lưu Diệu Văn vụ kẹp cổ, Từ Hạo trực tiếp dùng đồ ăn đốt ví Lưu Diệu Văn, gọi suất ăn lớn nhất, gà rán, xúc xích, thêm 3 cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn. Lưu Diệu Văn khóc hết nước mắt.
Từ Hạo
*Nhai bánh bao* Mày khóc cái gì?
Lưu Diệu Văn
"Tiền ơi anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, huhu."
Comments
🚦H_N_🌷
Bộ nì hayyyyyyy, tg đừng drop nhé ạaaaaa🌷
2025-05-09
1
Tôi là nạn nhân của tk-))
-))))))))))))
2025-05-08
1