Sự Trở Lại Của Ác Ma [ LeeJungJae×LeeByungHun ]
Chap4
Cậu tỉnh dậy với toàn thân quấn băng gạt
LeeJungJae
Ưm..ức..đau..đau quá //rên rỉ//
LeeJungJae
Dạ cháu ko sao đâu ạ
bác sĩ
Bác có kê thuốc uống và thuốc để bôi vào vết thương cho cháu rồi khi nào về uống và bôi thuốc theo hdsd nhé
LeeJungJae
Dạ cảm ơn ạ..giờ cháu muốn về luôn ạ
bác sĩ
Thế có đc ko?//lo lắng//
Sau khi chào Bác sĩ,cậu lại bước những bước chân nặng chĩu đi về nhà
LeeJungJae
//thở dài// cuối cùng cũng về tới nhà
LeeJungJae
Ức..khó chịu quá
LeeJungJae
Có lẽ mai mình sẽ nghỉ học...
Ba mẹ cậu hiện đang đi công tác để có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn
Cậu biết..nhưng giờ cậu chỉ muốn có chỗ dựa tinh thần
LeeJungJae
Hức..hức //thút thít//
Nỗi đau tràn lan khắp cơ thể cậu,cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc nấc lên
LeeJungJae
ức..ưm //mở mắt ra//
LeeJungJae
Đã..sáng rồi sao
LeeJungJae
//Lấy đth// ồ,đã 11h rồi cơ à
Trên đth hiện lẻn số đth lạ mà cậu ko hề biết đến
LeeJungJae
📞:Alo ạ //giọng mệt mỏi//
LeeByungHun
📞:Sao nay mày ko đi học?
LeeJungJae
"Là..là hắn sao?"
LeeJungJae
Hôm qua anh đánh tôi..
LeeByungHun
📞:Mày biến mất mà ko xin phép à?
LeeJungJae
Tôi..tôi đau nên nay nghỉ
LeeByungHun
📞:Yếu ớt thật đấy//giọng chê bai//
LeeByungHun
📞:Đi học lại đi hay là để tao đến tận nhà mày?
LeeByungHun
📞:Mày nghĩ nghỉ là thoát khỏi tao à
LeeJungJae
Tôi..tôi xin lỗi mai tôi sẽ đi học
LeeJungJae tắt máy, bàn tay run nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cảm giác sợ hãi từ lời đe dọa của LeeByungHun như bóng ma bao trùm lấy tâm trí cậu.
LeeJungJae
//lẩm bẩm// "Tại sao lại là mình? Mình chỉ muốn yên ổn học hành thôi mà…"
Ánh nắng gay gắt rọi qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng nhỏ nơi cậu đang co ro ngồi trên giường. Dạ dày cậu bắt đầu réo lên từng hồi, nhưng cậu chẳng thấy đói—chỉ thấy nhức đầu, mệt mỏi và trống rỗng.
Cậu đưa mắt nhìn ra bàn học, còn gói mì đang nằm ở đó . Do dự một lúc, cậu lết ra khỏi giường, lấy nước đổ vào nồi rồi bật bếp.
Lúc nước sôi, cậu ngồi xuống, dựa đầu vào tường. Tiếng sôi lục bục của nồi mì dường như là thứ duy nhất khiến căn phòng này còn sống.
LeeJungJae
//Cậu tự hỏi //“Liệu mình có thể sống thế này bao lâu nữa? Sợ hãi, mệt mỏi… và cô độc.”
Mỗi miếng mì trôi qua cổ họng chẳng mang lại chút hương vị gì. Nhưng cậu biết, nếu không ăn, cậu sẽ không còn sức để chịu đựng ngày mai.
Tác giả
Viết để cho các bạn đọc nhen
Tác giả
chứ mai mình thi gòi🥹😭
Tác giả
ai có vía xin xin vớiii😉
Tác giả
pp nhaa thấy truyện hay đánh giá giúp mình nhenn
Comments
𝐆𝐚-𝐇𝐢𝐧💦
mai tui ghi bài để ôn lòi lìa để chuẩn bị cho tuần sau thi này😇😇😇
2025-05-04
1
lee jung jae
tặng tg hoa tươi r á chúc tg thi tốt nhá
2025-05-04
1
Gà màu zangf
☺️☺️ 10 mấy cái đề cương đang chờ toi..
2025-05-04
1