[ Hằng Hàm/ Heng Han ] Luật Sư Nhỏ Của Trần Dịch Hằng
5.
Em bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ hình con ong dài từ đầu đến chân. Do mới tắm nước lạnh, trong phòng còn đang bật điều hoà. Em ho vài tiếng do lạnh giọng cũng khàn đi
Tả Kỳ Hàm
Khụ...khụ thoải máiiiiiii//nằm phịch trên giường//
Tả Kỳ Hàm
Để nằm nghỉ rồi khụ.....tầm 10h hoặc 10h30 dậy làm việc
Đang tính nằm ngủ luôn thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
Em giật mình bật dậy, chạy ra trước cửa nói ra bên ngoài
Tả Kỳ Hàm
Ai khụ.... khụ vậy ạ?// giọng khàn do ho//
Dù là thiếu gia ăn chơi nhưng em về lễ phép thì em luôn đặt lên hàng đầu
Tả Kỳ Hàm
Dượng gọi con... có việc gì không...?//khá bất ngờ//
Trần Dịch Hằng
Nãy con không xuống ăn,ta mang đồ ăn lên cho con
Tả Kỳ Hàm
'Gì chứ nãy mạnh miệng cấm lắm mà giờ lại nhẹ nhàng mang đồ lên như không có việc gì, nghĩ lại mà thấy ghét'
Tả Kỳ Hàm
Thôi dượng...mang xuống đi con không ăn..
Trần Dịch Hằng
'Ho à? Chắc lại bị ốm rồi kén ăn đây mà'
Anh nghe giọng khàn với tiếng ho của em rồi hiểu lầm em đang bị ốm nên kén ăn không chịu ăn
Nhưng Dịch Hằng đâu biết em đang tức vụ vừa nãy nên dứt khoát từ chối đâu
Trần Dịch Hằng
Con bị ốm sao? Có cần dượng mang thuốc lên không?
Tả Kỳ Hàm
'Gì vậy trời? Ai ốm đâu, ổng tính trù thằng này ốm hay gì?'
Tả Kỳ Hàm
Con ổn..... Không ốm dượng không cần mang thuốc lên đâu...
Trần Dịch Hằng
Vậy sao không ăn?
Tả Kỳ Hàm
Do con không đói...
Trần Dịch Hằng
Không đói cũng nên ăn một chút chứ
Tả Kỳ Hàm
Thôi không cần đâu ạa // mất kiên nhẫn//
Trần Dịch Hằng
'Nay lễ phép vậy? ốm vào là vậy đó hả?'
Tả Kỳ Hàm
Thôi dượng mang xuống đi
Thấy em vẫn cố chấp không ăn hết cách anh phải dụ em
Trần Dịch Hằng
Có bánh con thích nhất đấy, không ăn lại phí quá
Nghe có bánh mình thích mắt em sáng rực
Trần Dịch Hằng
Không đùa con
Em mở cửa nhưng chỉ để mỗi tay ra ngoài lấy bánh
Dịch Hằng thấy vậy không nhịn được cười
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm à sẽ không vừa để lấy đâu
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao? Thế dượng cứ để ngoài cửa đi tí con ra lấy
Em rụt tay lại nhưng không đóng cửa
Trần Dịch Hằng
'Có cái gì mà không chịu ra ngoài thế không biết, tránh mặt mình à'
Anh nhíu mày khi thấy dụ em mà mãi không thấy em ra ngoài chỉ ở yên trong phòng
Đang suy nghĩ thì Dịch Hằng chợt nhớ ra mình đang cấm em một tuần ở trong Trần gia
Có khi vì thế mà em không chịu nhìn mặt anh
Hết nói nổi Dịch Hằng đành chịu thua
Trần Dịch Hằng
Vậy ta để trước cửa nhé, nhớ ra lấy
Nghe tiếng bước chân dần dần nhỏ lại
Em mới chịu mở cửa ra lấy
Quả như lời anh nói trước cửa em có tận một đĩa bánh
Em vui vẻ cầm đĩa bánh lên xem mà không biết đang có một ánh mắt đang nhìn em từ xa
Trần Dịch Hằng
' Bé con dễ thương'
Lúc nãy anh đi đến cuối hành lang rồi đứng trong góc khuất nhìn em
Tả Kỳ Hàm
Mang vào ăn thôiiiiii
Nói rồi em mang bánh vào, xoay lưng đóng cửa
Anh cũng quay trở về phòng làm việc
Happy birthday Quế Nguyên
Comments