chap 2: cuộc sống đáng thương..
mọi người chiệu khó đọc chap này nha vì chap này rất quan trọng...
yoo wooin hiện tại đang ở 1 khu trọ khá cũ và cũng khá mới có tên là •samiza• do cha mẹ mất sớm cho nên cậu phải tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống hiện tại cậu làm tại 1 quán cafe rất lớn tên là •KANAMIYA• lương hàng tháng phải nói là trên 15củ vì quán này rất được khách ưa chuộn không gian quán rất đẹp vừa đi vào đã ấn tượng ngay, có phòng như karaoke, hồ cá koi, và có nuôi cún và mèo để tiếp khách chúng nó được luyện tập từ bé cho nên rất dễ thương và thân thiện, tuy nhiên quán đó nuôi cún và mèo nhưng rất sạch sẽ không có 1 cộng lông nào rớt xuống sàn cả.
jay jo cậu cũng ở trọ •SAMIZA• và làm tại quán •KAMINAYA• do gia đình cậu rất nghèo phải nói là nghèo rớt mồng tơi nên cậu phải bỏ học để đi làm, vừa từ dưới quê lên cậu chẳng biết cái gì là thành phố cả cậu cứ đi lang than để kiếm trọ nhưng cậu đi rất nhiều trọ chỗ nào cũng không còn phòng cả vô tình cậu gặp được wooin ngồi ở công viên nên cậu lại bắt chuyện để hỏi xem có phòng trọ nào trống hay không, cũng từ lúc ấy mà cả 2 người trở nên thân thiết và làm bạn của nhau wooin cũng đưa cậu vào làm ở quán cafe, do wooin được chủ ở đó koi như em trai của mình vậy cậu đã làm ở đó được 7 năm nên cô chủ rất koi trọng cậu, cậu rất chăm chỉ, ngoan lễ phép siêng năng nên ai mà không thích được cơ chứ,
minu gia đình cậu rất khá giả nhưng vì sao cậu lại đi làm thuê? vì cha mẹ của cậu ép cậu học hành không có giờ nghỉ chỉ vì muốn cậu thừa kế công ty và dòng họ để cậu không thua một ai ông ta chỉ vì sỉ diện nên mới ép cậu tới mức đường cùng, gia đình cậu ép tới mức đi vệ sinh cũng phải học ăn cũng phải học một ngày chỉ cho cậu ngủ đúng 2 tiếng, cha mẹ cậu còn ép cậu lấy con nhỏ công ty đối tác, nó dẹo thì chảy nước ăn chơi đàng đúm ngủ với không biết bao nhiêu thằng con trai rồi, cậu biết điều đó nên nhất quyết không chiệu lấy ả ta cho nên đêm đó cậu đã bỏ nhà đi kiếm trọ ở khi cậu đi ngan qua tiệm tokbokki cậu thấy đói nên liền ghé vào mua một phần để ăn sẵn tiện hỏi người trong quán koi có biết trọ nào gần đây mà còn nhiều phòng không, vô tình cậu thấy một người lùn lùn nhỏ con tầm 1m73 đang ngồi đối diện mình nên cậu ngỏ ý muốn ngồi chung cũng may là cậu bạn đó cũng khá thân thiện mà cho cậu ngồi chung bàn với mình, ngồi ăn 1 hồi thì cậu bắt chuyện với cậu bạn đó và hỏi thăm về khu trọ, cũng từ lúc lấy mà cả hai làm bạn chơi chung với nhau và cậu cũng làm ở quán •KAMINAYA•
kimseong jun, mồ coi cha mẹ từ nhỏ cậu ở với ông bà ngoại cho đến lúc cậu 15 tuổi thì ông bà cũng không còn nữa cho nên cậu phải nghỉ học và lên thành phố để kiếm tiền lo cho cuộc sống hiện tại của mình cậu rất chăm chỉ và cố gắng không dám nghỉ ngơi dù chỉ 1 phúc nào cậu hứa là sẻ kiếm được nhiều tiền để làm 1 ngôi mộ thật lớn để ông bà có thể tránh mưa tránh gió cũng vì đều đó mà cậu cố gắn không ngừng nghỉ cậu cũng ở trọ •samiza• và cũng là bạn của nhóm wooin và làm chung quán với wooin
oliver cậu cũng chiệu nhiều áp lực từ gia đình ba mẹ cậu bắt cậu học học học mãi, chỉ vì ông ta là một người có cái •tôi• rất lớn ông ta sợ dòng họ mình khinh thường nên ông ta ép cậu học rất nhiều, cậu rất mệt mỏi và thấy phiền phức vì đều đó cậu rất muốn phản kháng nhưng mỗi lần cậu phản khán thì ông ta kêu người chói cậu lại để đánh, đánh chừng nào cậu ngất thì thôi cho nên cậu cũng không dám phản kháng, cho đến 1 ngày cậu không chiệu nổi ông ta nữa nên cậu quyết bỏ nhà đi bụi, cậu vừa đi vừa khóc trên một con đường rất vắn, đi 1 hồi rất lâu cậu thấy rất mệt và mỏi chân nên cậu quyết định ngồi bênh mép lề đường để nghỉ ngơi 1 chút sao đó sẽ đi tiềm 1 cái trọ để thuê cậu cứ ngồi đó 30p 1tiếng 1tiếng30phuc. cậu nhìn quanh thì có 1 chàng trai khá lùn nhỏ con ốm đi ngang qua, đột nhiên cậu ta dừng lại hỏi •này cậu kia sao giờ này còn ngồi ngoài này khóc nữa sao không về nhà bộ cậu có tâm sự à nếu cậu không ngại thì có thể nói với tôi • oliver khẽ ngước lên nhìn cậu bạn ấy mà nói, tôi không có nhà nữa, •vậy cậu có muốn đi cùng tôi không ở khu trọ tôi đang ở còn rất nhiều phòng trống nếu muốn thì cậu có thể đi•, thật à, • ừm• kể từ đó nhóm cậu lại có thêm 1 thành viên và tất nhiên là cậu cũng làm chung quán với wooin.
hyouma từ nhỏ đã không có bạn vì bề ngoài cậu rất đáng sợ tóc 2 màu trên mặt còn có vết thẹo ngay bênh phải ai cũng sa lánh cậu koi cậu là quái vật nên mọi người đều kì thị và không dám lại gần hay bắt chuyện với cậu cả từ khi lên 15 tuổi cậu đã quá quen với việc này cậu xin vào làm ở quán nào họ cũng hắt hủi cậu không nhận cậu vào làm vì vẻ bề ngoài họ sợ cậu làm khách bỏ chạy nên không dám nhận cậu, cậu cũng có chút buồn có chút quen với việc này, bỗng 1 hôm cậu ngồi ở xích đu ngoài công viên nghỉ ngợi đều gì đó, bất giác cậu quay đầu qua cái xích đu kế bênh cậu thấy một thằng lùn tầm 1m73 đang ngồi ăn kẹo lúc đầu cậu cũng không quan tâm thằng nhóc đó, bỗng nhiên cậu ta bắt chuyện với cậu, cậu ta nói •này cậu có chuyện gì buồn à tôi thấy cậu ngồi đây lâu lắm rồi đấy•, hyouma nói bộ cậu không sợ tôi à, •có gì phải sợ đâu chứ tôi thấy cậu cũng bình thường như bao người khác thôi•, trên người tôi có thẹo và nhiều hình xăm nên mọi người đều xa lánh tôi không dám nói chuyện với tôi mà sao cậu lại không sợ •wooin cười rồi đứng lên cởi áo khoác ngoài ra để lộ 2 bên cách tay của cậu khá là nhiều hình xăm hình quái dị có hình dễ thương có, trên cỗ cậu cũng có hình săm, tôi cũng giống cậu thôi đây là nghệ thuật không có gì phải xa lánh hay kì thị cả cậu có chỗ ở hay việc làm chưa? chưa thì theo tôi tôi sẽ tiềm chỗ cho cậu•, cảm mơn nhiều mà cậu tên gì, •tôi tên wooin còn cậu•, tôi tên hyouma.
cuộc sống của mấy bé thật đáng thương....
nhớ like cho tôi nha cảm mơn nhiều
đôi lúc tao sẽ thay đổi từ nên mọi người không cần bắt bẻ là sai chính tả đâu nha.
Comments
✩*:.voiu của Hyuk.:*✩
đọc mún xỉu lun sốp ơi 😊
2025-06-04
2
thù kem sabbath😋
đọc mún sạt háng lun sốp ơi☹☺
2025-06-04
1