Sáng hôm sau, khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh rọi qua các tấm kính vỡ của căn nhà cũ, Ngụy Từ lại một lần nữa lầm lũi rời khỏi căn phòng mình đã tạm coi là nơi trú ngụ. Cậu không muốn dừng lại lâu trong căn nhà này, nơi quá nhiều ký ức cũ đọng lại. Không phải vì cậu sợ, mà vì nỗi cô đơn đã làm cậu mệt mỏi. Cậu không tìm kiếm sự an toàn trong bốn bức tường, mà là tìm kiếm sự sống.
Từng bước chân của cậu vang vọng trên những con đường vắng tanh, nơi chỉ còn lại những phế tích của một thế giới đã từng lành lặn. Những chiếc xe cũ phủ đầy bụi, những tòa nhà chọc trời giờ đã sụp đổ, những biển hiệu lạ lẫm đã mờ nhạt, chỉ còn lại những vệt ký ức mờ nhạt như một ám ảnh.
Ngụy Từ không quan tâm đến những điều đó. Cậu chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: tìm kiếm thức ăn. Cậu biết rằng mình không thể sống mãi trong cô đơn, không thể tồn tại mà không có thức ăn, nước uống, và các nguồn tài nguyên sinh tồn. Vậy nên, cậu quyết định lên đường, không phải vì muốn khám phá mà vì cần phải sinh tồn
Điều đặc biệt là, dù trong thế giới này, âm thanh đã trở thành thứ mà chỉ cậu mới có thể cảm nhận được. Những âm thanh kỳ lạ, những tần số thấp mà người khác không thể nghe thấy, lại là điều duy nhất cậu có thể nắm bắt. Nhờ khả năng này, Ngụy Từ có thể cảm nhận được sự chuyển động của thế giới xung quanh — không phải qua mắt, mà qua âm thanh.
Những bước chân của cậu dẫn dắt đến một khu vực kỳ lạ, nơi những tòa nhà hoang phế hòa lẫn trong những bóng tối dày đặc. Đây là chợ đen — một khu vực mà cậu chưa từng biết rõ nhưng đã từng nghe thoáng qua qua những tín hiệu sóng âm kỳ lạ. Có lẽ đây là nơi những người sống sót tụ tập, một nơi mà Ngụy Từ có thể tìm thấy thức ăn hoặc thậm chí là một người để nói chuyện.
Cảm giác của cậu rất mơ hồ, không chắc chắn, nhưng chính những tần số sóng âm ấy lại dẫn cậu đến đây. Càng tiến gần, cậu càng cảm thấy có một sự hiện diện lạ lùng trong không khí. Những âm thanh văng vẳng trong không gian, không thể giải thích được. Nhưng cậu biết, dù gì đi nữa, có điều gì đó đang chờ đợi cậu ở đây.
Khi bước vào trong khu chợ đen, Ngụy Từ ngửi thấy mùi hôi thối của sự mục rữa, nhưng cũng có mùi của những món ăn thô sơ. Cậu đi qua các cửa hàng đổ nát, nơi những người sống sót đang giao dịch những vật phẩm cũ kỹ. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, như thể cậu là một sinh vật kỳ lạ. Những bộ quần áo tả tơi, những cái nhìn đầy ám ảnh — tất cả đều như những con người bị bỏ quên trong thế giới này.
Ngụy Từ tiếp tục tiến về phía trước, cậu không cần phải nói gì. Cảm giác về những tần số kỳ lạ khiến cậu cảm nhận được có ai đó đang lẩn khuất trong bóng tối gần đó. Và rồi, ngay khi cậu đi qua một góc đường, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, nhanh chóng chắn ngang lối đi.
Người đàn ông này có vẻ ngoài tàn tạ, mái tóc rối bù, và ánh mắt sắc lẹm, như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ mà người bình thường không thể chịu nổi. Anh ta đứng đó, không di chuyển, chỉ chờ đợi Ngụy Từ nói gì đó
Người đàn ông
Đến đây làm gì?
Giọng nói của anh ta khàn đặc, pha chút khinh miệt, nhưng có gì đó không bình thường trong âm điệu.
Ngụy Từ không trả lời ngay lập tức. Cậu đứng nhìn người đàn ông, cảm nhận được một thứ tần số lạ trong không khí, giống như một rung động rất thấp mà người này không hề nhận ra. Thực sự, người đàn ông này không phải là con người bình thường — cậu có thể cảm nhận được điều đó từ cách anh ta di chuyển, từ cái nhìn, từ từng âm thanh phát ra từ cơ thể anh ta
Ngụy Từ
Tôi đang tìm thức ăn
Ngụy Từ trả lời đơn giản, giọng lạnh lùng như thể cậu không có gì phải giấu giếm. Cậu biết rằng, ở đây, tất cả đều đã mất đi sự tự nhiên của cuộc sống.
Người đàn ông
Thức ăn... Sẽ không có dễ dàng đâu.
Anh ta cười một cách nhạt nhẽo
Người đàn ông
Tốt hơn hết là mày nên học cách sống sót, vì chúng mày không thuộc về thế giới này nữa. Cái gì đó... đang đuổi theo mày
Ngụy Từ không hiểu ý nghĩa của lời nói này, nhưng lại cảm thấy một sự không an toàn từ người đàn ông này. Cảm giác âm thanh dưới ngưỡng nghe càng lúc càng dày đặc, giống như có một lực lượng vô hình đang quấn lấy không gian xung quanh, nhưng cậu không thể xác định chính xác là gì.
Người đàn ông
Mày có thể đi
Người đàn ông nói, nhưng không phải ra lệnh, mà giống như một lời cảnh báo. "Cảnh giác. Đừng để mình bị lạc"
Ngụy Từ không nói gì thêm và lặng lẽ bước đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông ấy không chỉ là một kẻ sống sót. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua âm thanh, qua sự tương tác của các tần số. Anh ta đã không còn là con người nữa. Một thực thể khác đang tồn tại trong cơ thể này, như một bóng ma, một phần của thế giới đã bị hủy hoại.
Comments