Bản Giao Hưởng Ánh Trăng: Bí Mật Của Tomoyo
"Cuốn sách trong căn phòng cũ"
Tomoyo bước vào nhà trong ánh hoàng hôn nhạt. Căn biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua vườn.
Sonomi Daidouji
(từ phòng khách nhìn ra)
Sonomi Daidouji
Con về rồi à?
Sonomi Daidouji
Hôm nay lại đi cùng Sakura à?
Tomoyo Daidouji
(gật đầu nhẹ )
Tomoyo Daidouji
Vâng, tụi con đang điều tra vài hiện tượng kỳ lạ gần đây
Sonomi Daidouji
[Sonomi im lặng trong thoáng chốc. Rồi bà nói nhỏ, như lạc trong ký ức]
Sonomi Daidouji
Giống như… ngày xưa
Tomoyo Daidouji
(chậm lại, ngồi xuống cạnh mẹ)
Tomoyo Daidouji
Ngày xưa… là khi nào vậy mẹ?
Sonomi Daidouji
(lắc đầu, cười dịu)
Sonomi Daidouji
Không có gì .Chi là...
Sonomi Daidouji
có vài điều cha con từng nói. Nhưng thôi, chưa đến lúc con biết
Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ. Cảm giác một điều gì đó bị che giấu đậm dần trong lòng
Tomoyo thức dậy sớm. Cô rảo bước lên gác, mở căn phòng sách cũ của cha – nơi cô ít khi vào. Mùi gỗ cũ và giấy sách đậm đặc
Ánh sáng rọi qua cửa kính, soi lên một giá sách cao phủ bụi.
Một cuốn sách da dày, cũ kỹ, không tiêu đề, bỗng rơi xuống khi cô khẽ chạm vào giá
Tomoyo nhặt lên. Trên bìa là ký hiệu cổ: một vòng tròn xoắn, lồng trong ngôi sao sáu cánh.
Tomoyo Daidouji
(lật trang đầu)
Tomoyo Daidouji
Ma Trận Linh Thú – Hệ thống phong ấn cổ đại
Lạ lùng… sao nó giống hình ảnh đã từng xuất hiện dưới chân mình trong giấc mơ?
Một giọng nói vang lên từ cửa phòng
[Giọng nói lạ – thì thầm]
Tình cờ thật đấy
Tomoyo quay lại. Là Giáo sư Fujitaka, cha của Sakura. Ông mỉm cười, nhưng ánh nhìn sắc lạnh hơn thường ngày.
Kinomoto Fujitaka
Ta từng nghiên cứu cuốn đó
Kinomoto Fujitaka
Có điều… người cuối cùng nắm giữ nó là cha cháu
Tomoyo Daidouji
[siết cuốn sách, im lặng. Lồng ngực cô như bị siết chặt]
Comments