Chap 4

Ánh chiều buông xuống nhẹ qua ô cửa sổ nhỏ. Trong căn phòng đơn sơ, Quang Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Mái tóc cậu được vuốt gọn gàng hơn thường ngày, gương mặt lộ rõ chút hồi hộp lẫn bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu ăn tối ở một nơi sang trọng. Lần đầu tiên được người khác mời với sự quan tâm thực lòng – chứ không phải là điều kiện trao đổi như trong quá khứ.
Đúng lúc cậu đang loay hoay lựa đôi giày ít cũ nhất của mình, giọng Quang Hùng vang lên từ cửa phòng, đầy giễu cợt:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa nay Quang Anh nay sửa soạn dữ ta /bước vào,chống tay vào cửa/ Sơ mi trắng,tóc vuốt keo....không lẽ có hẹn hò?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay đi, hơi ngượng/ Kệ em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"kệ em" là đi với ai /nhìn một vòng rồi nheo mắt/ Đừng nói là em đi với cái ông sếp trong công ty mình đó nha?Ê nha ê nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngạc nhiên/ Sao....sao...anh...biết??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh....thấy..ư??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy chứ.Hồi chiều anh mày thấy cái xe Rolls Royce đậu trước cửa.Người lái thì mặc vest đen,mà anh thấy mặt mày như tan chảy luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu, lí nhí/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổng chỉ mời đi ăn thôi.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi ăn hay đi hẹn hò đây taa??/giọng trêu đùa/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải rồi mời đi ăn ở nhà hàng 5 sao chứ đâu phải bánh mì đầu ngõ. /cười khẽ, ánh mắt nghiêm nghị/ Nè, dù là ai… em cứ sống đúng lòng mình. Nhưng nhớ: nếu em buồn, anh là người đầu tiên đấm thằng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ lần đầu tiên trong ngày thư thả/ Em biết mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi chơi vui vẻ nhá!! "có khi sếp thích nó rồi chứ bình thường ổng khó tính, lạnh lùng chetme ra, có mời ai đi ăn bao giờ đâu mà lại mời em mình đi"
Chiếc đồng hồ trên bàn gõ nhẹ 6 giờ 55 phút. Quang Anh nhìn mình lần cuối trong gương. Sơ mi trắng, quần âu đơn giản, không có gì đắt tiền – nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Trái tim cậu đập chậm một nhịp khi ánh đèn xe hắt qua khung cửa sổ. Một chiếc Rolls Royce đen sang trọng dừng lại trước đầu hẻm. Đèn xi-nhan chớp nhẹ, nhưng đủ để khiến mọi ánh nhìn trong con ngõ nhỏ hướng về phía đó. Đám trẻ con ngạc nhiên, vài bác hàng xóm nhìn theo, thì thầm:
Cậu khẽ hít một hơi, bước ra khỏi nhà. Phía trước, Đăng Dương bước xuống xe, vẫn với vest đen, cà vạt chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng giờ.tốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu, cười nhẹ/ Cảm ơn sếp...đã đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng gọi tôi là sếp nữa gọi anh Dương đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao vậy ạ??/thắc mắc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờm....cho dễ....xưng hô ấy mà
T/g nèe
T/g nèe
Xớ, bày đặt ghê.Muốn ngta kêu mình bằng anh nói mẹ đi còn cho dễ xưng hô nữa chớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ điên/cay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi biến lẹ đi cho khuất mắt tao
Tiếp tục câu chuyện nè
Đăng Dương mở cửa xe, một tay đỡ cánh cửa như thể đó là chuyện quen thuộc.Cử chỉ ấy khiến Quang Anh khựng lại một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...thật sự có thể ngồi trên xe này sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xe này là của tôi.Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nó để đón cậu /cúi người,ánh mắt kiên định/ Lên xe đi, đừng để tôi phải nhắc lại.
Đăng Dương thắt dây an toàn cho em.Lúc này khuôn mặt hai người kề sát nhau.Chỉ cần nhích thêm một chút nữa là có thể hai người môi chạm môi luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngại ngùng,đỏ mặt/ Khoảng cách này có hơi gần không?...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm..Cậu ngại à??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có.....tôi chỉ thấy hơi gần thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười/ haha, không ngại mà mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua luôn này
Quang Anh nhìn mình lần cuối trong gương. Sơ mi trắng, quần âu đơn giản, không có gì đắt tiền – nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Trái tim cậu đập chậm một nhịp khi ánh đèn xe hắt qua khung cửa sổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang lo điều gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ....tôi không hợp với thế giới của sếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần cậu phù hợp.Vì tôi không muốn cậu thay đổi. Tôi muốn đưa cậu vào thế giới đó - với chính con người cậu bây giờ./nghiêm túc/
Ánh đèn dịu nhẹ, khoảng lặng đầy cảm xúc, như thể không gian trong xe là một thế giới nhỏ chỉ dành cho họ.
Xe dừng lại trước cổng nhà hàng sang trọng, ánh đèn pha lê bên trong hắt ra lấp lánh. Người phục vụ đã sẵn sàng mở cửa, nhưng Đăng Dương không ra hiệu. Anh vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Quang Anh liếc sang, hơi ngập ngừng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sếp...không xuống sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một chút nữa, tôi không vội /ánh mắt chăm chú nhìn em/ Cậu có hồi hộp không??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu,bàn tay siết nhẹ lên vạt áo/Có một chút không vì bữa ăn mà là vì.....đi cùng sếp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nhóc con này thật thú vị, em sẽ là của tôi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sếp khiến tôi muốn tin. Mà tôi lại sợ… mình quen cảm giác đó quá nhanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhẹ nghiêng người lại gần, giọng trầm hơn/ Tôi sẽ không để cậu một mình với nỗi sợ đó.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy – không lạnh lẽo, không xa cách – mà ấm, sâu, như có cả bầu trời đêm trong đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sếp… thật sự nghiêm túc với tôi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi sẽ đưa ai cũng đến đây? Sẽ có những người lướt qua đời ta. Nhưng cậu là người tôi muốn giữ lại.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Khoảnh khắc ấy, giữa hai thế giới cách biệt – một Quang Anh chênh vênh, một Đăng Dương vững chãi – khoảng cách dường như chỉ còn là một hơi thở.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu thấy sợ, hãy nắm lấy tay tôi. /Đưa bàn tay ra, lòng bàn tay mở ra hướng về phía Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ thử tin. Một lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đi thôi. /Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy/ Tôi muốn cho cả thế giới biết… tôi đang đi cùng ai.
Quang Anh vẫn ngại ngùng, trong khi Đăng Dương kín đáo quan tâm và che chở:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà hàng này... nhìn cái ly thôi cũng thấy đắt rồi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không cần nhìn giá. Cứ chọn món mình thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi chưa từng ăn món Pháp bao giờ. Sợ gọi nhầm món kì cục...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa menu cho tôi. Tôi gọi. Cậu chỉ cần ngồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi như vậy, có phải làm phiền sếp không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đi ăn cùng tôi, là khiến tôi vui. Không có phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sếp sao cứ... nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm vậy....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi không muốn cậu hiểu lầm. Tôi đang cố cho cậu hiểu đúng. /nghiêm túc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi không dám nghĩ xa đâu. Chỉ cần hôm nay, được ngồi ăn với sếp thế này là đủ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thì không muốn chỉ hôm nay. Tôi muốn nhiều hôm sau nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bà nói thiệc hả bà thơ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lẽ nào ông này ổng thích mình không ta?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chắc khó, vì mình xuất thân từ gia đình không mấy khá giả với lại mình cũng đâu có tài giỏi.Do mình nghĩ quá nhiều thôi'
T/g nèe
T/g nèe
Không khó đâu Quang Anh ơi
T/g nèe
T/g nèe
T thấy t viết truyện xàm quá à, bị bí idea nữa chớ.Nay vô xem thì không thấy ai đọc hết, huhu
T/g nèe
T/g nèe
Mn follow tiktok hộ tui nha
T/g nèe
T/g nèe
NovelToon
T/g nèe
T/g nèe
Hehe, bye mn
Hot

Comments

Zợ iu cụa duongrhyy🌷✨🎀⚡️💗

Zợ iu cụa duongrhyy🌷✨🎀⚡️💗

Chứ t là vong hả bay =)))

2025-05-05

1

၄၃duongrhy౨ৎ

၄၃duongrhy౨ৎ

Gthich đoạn này gương là em nhỏ mang gương theo á mn

2025-05-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play