[Đn Kny] Huynh Trưởng Tôi!
Chương 5
Au
chill~ quá chill. làm được cái mà dưới trung bình. 12 câu đi 5 câu
8 câu đi 2 câu. 3 câu đi 2 câu( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
/.../ : hoạt động cảm xúc
*…* : Suy nghĩ
• : chiêu thức
∆…∆: Ngăn cách
Đêm thứ hai, kẻ bịt mặt tấn công kho binh.
Lửa bốc lên cháy đỏ cả bầu trời. Trong lúc hỗn loạn, một số binh sĩ được lệnh “đi tìm đứa trẻ và đưa đến nơi an toàn hơn”.
Amagi
Công tử .. công tử đừng sợ.. có thần ở đây.. công tử /vỗ về /
May thay, Amagi – nữ thị nữ trung thành của Mei, đã kịp mang Yutsuki chạy theo lối mật thất. Đứa trẻ, vẫn lặng im, không khóc, không run, cứ như sinh ra đã quen với bóng tối và gió rét.
Đêm thứ ba – đêm cuối.
Cổng lớn phủ Himogori mở ra lúc nửa đêm. Đoàn người hoàng tộc, được vũ trang kín đáo, tiến thẳng vào nội viện. Thái phó Tokinami ngồi trên kiệu, gõ nhè nhẹ đầu ngón tay lên gậy ngọc
Tokinami Ren
Ta đã cho đủ ba ngày. Nếu hôm nay, đứa trẻ không được đưa ra, sẽ có binh mã đạp phủ mà vào /chống tay nhìn từ rèm kiệu sang cửa phủ/
Gia chủ Kagenari, mặt như tro tàn. Hắn hiểu – âm mưu đã thất bại. Người của hoàng thất không dễ qua mặt, còn hộ vệ trung thành với Mei – vẫn còn sống và vẫn còn cứng đầu.Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ mở ra. Một thị nữ trẻ, bước từng bước ra, trên tay ôm đứa trẻ bọc trong áo lông trắng như tuyết.
Amagi
Thái phó đại nhân, đây là công tử Yutsuki. Thần Xin giao cho người. /cúi người thật cung kính/
Bé con mở mắt nhìn trời đêm. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, phản chiếu trong đôi mắt lạnh như băng hồ.Từ giây phút ấy, đứa trẻ của Mei không còn thuộc về phủ Himogori.Mà đã bước một chân vào hàng ngũ hoàng thất, mang theo nợ máu, oán thù, và một tương lai bị vạch sẵn bằng gươm lạnh…
Comments