[Tường Lâm]Cậu Là Ánh Sáng Đời Tôi
Lo cho tớ à?
Tống Á Hiên
Nè, cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng hông?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Hả? À là tớ, có gì sao?
Tống Á Hiên
Hì hì, đúng là xinh như lời đồn thiệt
Tống Á Hiên
Tớ là Tống Á Hiên lớp 11-a2, rất muốn được làm quen với cậu, được chứ?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
à đương nhiên là được! Tớ là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen
Tống Á Hiên
Cậu xuống canteen mua đồ với tớ không?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
ơ...nhưng mà...(nhìn sang anh có chút ngại)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
"mình nên đi không nhỉ, đang nói chuyện với Hạo Tường mà.."
Nghiêm Hạo Tường_anh
đi đi(hiểu ý cậu)
Nghiêm Hạo Tường_anh
Cậu nói nhiều quá cũng phiền đó, đi đi
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
"đang đuổi khéo mình à? Ông đây đi thiệt!"
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Vậy.... Á Hiên, chúng ta đi!
Cậu không vui khi bị nói là phiền, chỉ là cậu muốn trò chuyện để làm anh đỡ buồn mà?
Phiền, vậy thôi Hạ Tuấn Lâm không nói nữa. Cậu đi với Á Hiên một mạch ra ngoài không thèm nhìn lại
Nghiêm Hạo Tường_anh
"giận?"(gục mặt xuống bàn tiếp)
Nghiêm Hạo Tường_anh
(nhíu mày ngước lên)
Lưu Diệu Văn
Thấy Tống Á Hiên đâu không?
Nghiêm Hạo Tường_anh
(nhún vai)
Lưu Diệu Văn
aisss... Lại đi đâu nữa rồi! Chê có xíu giỡn cũng hờn bỏ đi(bực dọc rời đi)
Biết Diệu Văn chọc y cái gì không?
Tống Á Hiên
Tao đéo béo nghe chưa, gầy như này mày bảo béo, mắt so le trong à?(lườm)
Lưu Diệu Văn
Nhưng tao thấy biệt danh đó cũng dễ thương mà?
Tống Á Hiên
Dễ thương cái đầu mày!
Lưu Diệu Văn
Nhưng tao thấy mày ăn cũng nhiều mà? Ngại làm gì? Tao thấy mày mập thiệt! Vậy đổi thành cá mập nhé? Nghe hơi hung dữ mà cũng hơi giống cái nết mày(chọc ghẹo)
Tống Á Hiên
đ* m* nó thiệt chứ! Ông đây đéo đùa nữa! Muốn gọi sao tùy mày! Biến! Đồ khó ưa!(bực mình bỏ ra ngoài)
Đó, chọc đúng lúc người ta quạo vậy đó, còn giỡn dai nữa:))
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Bye~( vẫy tay với Á Hiên rồi về chỗ cạnh anh ngồi)
Nghiêm Hạo Tường_anh
(gục xuống bàn nhưng không ngủ)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Ngủ à? Xía, người gì khó ưa...mà đẹp thiệt!( nhìn chằm chằm anh
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Mình chỉ muốn nói để cậu ấy đỡ chán, vậy mà lại bảo là phiền...(ỉu xìu)
Nghiêm Hạo Tường_anh
(nghe thấy)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Nghiêm Hạo Tường, dậy đi, tớ trả vở cho nè
Nghiêm Hạo Tường_anh
( từ từ ngồi lên)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Nè, hết mấy môn hôm qua luôn đó!( ôm chồng vở ra đưa anh)
Nghiêm Hạo Tường_anh
(ngạc nhiên) Cậu chép hết mớ này trong 1 đêm?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
đúng ồi, tớ thức tới 11h đêm lận đó
Nghiêm Hạo Tường_anh
Ngốc, từ từ chép chứ có chết đâu mà vội vậy làm gì? Thức khuya không biết mệt à?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Sao? Lo cho tớ à?( cười mỉm)
Nghiêm Hạo Tường_anh
Không phải, tại thấy cậu rảnh quá(đỏ tai)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Tớ đùa thôi, mớ đây chép cũng không mệt nên cậu khỏi lo
Nghiêm Hạo Tường_anh
'đã bảo không lo mà...'(ngại)
Vốn anh chỉ hỏi thôi, ai dè bị cậu nói trúng tim đen vậy đâu chứ. Ngại chết rồi!
Hạ Tuấn Lâm thì không để ý nhiều, chọc anh xong sực nhớ ra là mình đang giận người ta,à thôi kệ:)))
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
đưa sách vở hôm nay đi, tớ chép luôn cho, tay cậu vẫn chưa lành
Nghiêm Hạo Tường_anh
Không cần
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Nhưng tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cứ để đó cho tớ!
Nghiêm Hạo Tường_anh
(do dự)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Vậy tớ lấy á!
Nghiêm Hạo Tường_anh
(gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
( tiếp tục hí hửng nhét sách vở anh vào)
Nghiêm Hạo Tường_anh
"chép bài mà vui thế à?"( bật cười)
Comments