(Sookay)Trở Thành Vợ Nhỏ Của Cậu Chủ Ngốc
chap 4
Trần Anh Khoa
Sơn bị tai nạn như thế nào vậy?
Nguyễn Việt Cường
Chuyện là...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cha ơi con đi ra ngoài mua ít đồ nhé
Phú Ông
Đi làm gì cho cực kêu mấy đứa nhỏ nó mua cho
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thôi con đi mua tiện đi hóng gió luôn
Phú Ông
Ừm vậy đi phải về sớm đấy
Sau khi anh đi mua đồ xong thì cũng đi vòng vòng để hóng mát ngắm cảnh
Khi đang đi trên đường thì không may anh gặp 1 chiếc xe mất thắng đang lao nhanh về phía anh
Anh cũng nhận ra muốn tránh nhưng chiếc xe quá nhanh khiến anh tránh không kịp và bị đâm trúng
Anh nằm thoi thót trên vũng máu cầu cứu cũng may là có người gọi cấp cứu đến kịp không là anh tèo rồi
Phú Ông
Trời ơi con tôi(chạy đến)
Nguyễn Việt Cường
(Chạy theo)
Phú Ông
Đáng ra ta không nên cho thằng bé ra ngoài(tự trách)
Nguyễn Việt Cường
Thôi cha à chỉ mong em không sao
Cửa phòng phẫu thuật mở ra
Đa nhân vật nam
Bác sĩ:ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Việt Cường
Là chúng tôi!
Phú Ông
Con tôi sao rồi bác sĩ
Đa nhân vật nam
Bác sĩ:haizzz
Nguyễn Việt Cường
(Bất ngờ) sao vậy
Phú Ông
(Đau lòng)ôi con tôi
Đa nhân vật nam
Bác sĩ:à bình tĩnh tôi hơi mệt thở dài chút thôi
Đa nhân vật nam
Bác sĩ:thật ra bệnh nhân đã ổn may mà đưa đến kịp nên giữ được mạng
Đa nhân vật nam
Bác sĩ:nhưng chỉ là do đầu bị va chạm mạnh nên có lẽ kí ức chỉ dừng lại ở 10 tuổi thôi cộng với việc lại có thêm 1 vài căn bệnh trong người nữa
Nguyễn Việt Cường
(Ngỡ ngàng)vâng cảm ơn bác sĩ
Phú Ông
Sao lại thế này mẹ nó vừa mất chưa lâu mà đã vậy rồi(khóc)
Nguyễn Việt Cường
(An ủi ông nhưng lòng rất đau)thôi cha à
Nguyễn Việt Cường
Sau 1 tháng thì Sơn cũng được đưa về nhà nhưng vì quá yếu nên chỉ ở trong phòng thôi
Nguyễn Việt Cường
Cha tôi cũng đi khắp nơi tìm thuốc rồi nhưng vẫn thế không có hiệu quả
Nguyễn Việt Cường
Cha tôi muốn lấy vợ cho nó vì muốn có người chăm sóc cho nó ở bên nó chứ người hầu thì không yên tâm
Nguyễn Việt Cường
Và xin lỗi vì để cậu phải gả vào đây rồi
Trần Anh Khoa
Nghe hoàn cảnh của anh ấy cũng thương thật
Trần Anh Khoa
Mà mẹ các anh mất rồi sao
Nguyễn Việt Cường
Ừ mẹ chúng tôi mất trước 1 năm khi Sơn bị vậy
Trần Anh Khoa
Đau lòng thật
Trần Anh Khoa
Cảm ơn anh vì cho tôi biết nhé
Nguyễn Việt Cường
Không sao lúc nào muốn biết nhiều hơn về nó thì cứ nói với tôi
Trần Anh Khoa
Được thôi chào anh nhé tôi đi về xem anh Sơn như nào đã
Nguyễn Việt Cường
Lần đầu tiên thấy người ngoài quan tâm em ấy đến vậy,Sơn à em may mắn đấy
Sau đó thì Cường cũng rời đi
Trần Anh Khoa
Không ngờ anh ta đúng thương như vậy
Trần Anh Khoa
Thôi thì đã gả vào rồi thì chăm sóc vậy
Trần Anh Khoa
"Phải lấy thêm thật nhiều thuốc để cho anh ta uống mới được"
Comments