[ Cà Phê, Chuyện Chúng Ta ] #2 : Phương Thức Liên Lạc

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi thanh toán cho em( gõ nhẹ bàn )
? ? ?
? ? ?
Ơ? Mọi hôm là em ở đây hơi bị lâu ấy, sao nay về sớm thế? ( ngạc nhiên )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều giờ em chưa ăn.. ( xoa bụng )
? ? ?
? ? ?
Ơ thế hả? Để chị kiếm bill cái ( nhập máy )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì ( cười nhẹ )
? ? ?
? ? ?
Của bé 20k nha ( in bill )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị khỏi cần in bill chị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó kiểu gì em cũng không cần ấy ( xoa tóc )
? ? ?
? ? ?
À vậy thôi ( bấm dừng )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quẹt thẻ nha. ( đưa thẻ đen )
? ? ?
? ? ?
Chị nhận nha ( lấy thẻ )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanh toán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này cậu bám đuôi tôi đấy à? ( quay sang )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bám đuôi gì? Tôi thuận đường thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( chửi thầm )
? ? ?
? ? ?
Chị trả thẻ ( đưa thẻ )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng em xin. ( lấy lại, bỏ túi )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng của anh giống bạn này ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quẹt thẻ. ( đưa tiền )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng em xin ( lấy thẻ, quẹt, trả lại )
? ? ?
? ? ?
Em trả anh.
? ? ?
? ? ?
Chúc anh một ngày tốt lành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ chị không chúc em ( ngơ ngác )
? ? ?
? ? ?
Vâng, chúc nhóc con một ngày bất ổn! ( nhịn cười )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( cười nhẹ )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, cả cậu cũng cười tôi à? ( quay sang )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có cười? ( nhìn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật là.. ( nhíu mày )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em về trước nha, có gì sẽ order nước quán chị qua app ( quay đi )
? ? ?
? ? ?
Được rồi được rồi, lần sau lại đến nhá! ( nói vọng )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng em biết rồi ( mở cửa )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nhìn, gật nhẹ đầu )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( bước ra theo )
Tôi bước ra ngoài, đầu óc vẫn lơ lửng trên mây suy nghĩ tối nay nên ăn gì, cũng đã lâu rồi mới rảnh rỗi thế này, bình thường bận rộn nên tôi nghĩ ra món ăn rất nhanh với tốc độ ánh sáng, chẳng hiểu sao nay đầu óc tôi bị giam bởi cái gì đó, loading chậm hơn mọi ngày
Cho đến khi tôi dừng lại, ngước mặt lên bầu trời ngắm hoàng hôn, sau lưng tôi cũng có tiếng bước chân bỗng chốc dừng lại, tôi quay ra sau, lại là cậu ta, tôi cau mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu theo tôi bao nhiêu lần rồi đấy? ( nhìn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy nói chuyện cũng thú vị. ( thản nhiên )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin phương thức liên lạc của cậu. ( chìa điện thoại ra )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vậy thôi mà mãi không nói từ lúc thanh toán tới đây à? ( nhăn mặt )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa phải lúc, ra đây tiện nói hơn. ( khoanh tay )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy. ( quay đi )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Facebook à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, phiền phức ( tặc lưỡi )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi add rồi ( giơ điện thoại )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Tôi chẳng hiểu việc làm của chính mình, tự dưng nổi cáu không lí do, nhưng bỏ qua đi, sáng giờ trong bụng tôi chỉ có cà phê, tôi vẫn chưa biết nên ăn gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. ( nói lên )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( quay lại )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bù lại việc tôi hơi quá với cậu, hay để tôi mời cậu một bữa ăn? ( nhìn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa vui quá đấy. ( quay đi, bước tiếp )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đùa ( đi theo )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn đáp lỗi. ( nhìn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được được, mệt quá ( tiến ra xe )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quán nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi ( ra xe )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Maybach luôn à, người mẫu này cũng giàu phết đấy * ( đóng cửa xe )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Porsche bản giới hạn, quả là không thể khinh thường tên nghệ sĩ nổi tiếng này * ( đóng cửa xe, thắt dây an toàn )
Khi tôi vừa tính đạp ga, khói từ con xe bản giới hạn của cậu ta trước mặt đã cho con Maybach tôi vừa mua vài hôm ngửi khói rồi, nhìn xa xăm, mái tóc trắng cậu ta vuốt bay nhẹ trong gió, cũng bảnh trai phết, cậu ta vuốt tóc khá đẹp, còn tôi sao? Bỏ qua chuyện đấy đi.
Tôi cũng chẳng nhún nhường, đạp ga, tăng tốc, đi ngang với cậu ta, tôi cười khẩy, vì ô tô không có mái che nên gió thổi tóc tôi bay phấp phới trong đêm đen, và tôi trông tối đó bảnh lắm, tôi cũng không tin bản thân đẹp trai vậy
Vì chẳng biết địa chỉ của quán, tôi đành chậm lại theo sau cậu ta, tôi khá thắc mắc, biển số xe của tôi và cậu ta giống để cặp, các số đồng đều nhau, tôi hơi cau mày để cậu ta vượt lên trước, chiều tối nên gió khá mát, tôi cũng chill chill hưởng thụ.
Mãi đến khi cậu ta dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, tôi hơi bất ngờ vì nhìn nơi này tiền ăn cũng không rẻ, vì được trang trí theo phong cách cổ điển cho nên tôi rất thích, tính sẽ ghé qua ăn nhưng lịch trình bận rộn quá nên mới chưa thử, nhân dịp này chắc chắn tôi sẽ ăn thử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời tôi chỗ sang trọng thế.. Liệu có tiền trả không đấy? ( đi cạnh )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu khinh thường tôi đấy à? ( nhìn sang )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải là nghĩ cho ví tiền cậu à? ( liếc mắt sang )
Không biết thế nào, tôi thấy cậu ta cũng có chút thú vị, hài hước phết, tôi tính hỏi chơi thôi, nhưng chốc lát cậu ta móc ra tầm 3 cái thẻ đen, tôi tròn mắt một lúc rồi lại ngó vào, có khi hơn chục tấm thẻ, nghĩ đến số tiền trong đó tôi hơi rùng mình, liệu cậu ta giàu đến thế à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi giống dạng nghèo mà thích sĩ diện không? ( hờ hững nhìn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, hào phóng nhỉ? ( đảo mắt )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ vào được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi trước đi. ( xua tay )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi cùng là tôi để cậu ở ngoài. ( bước vào trước )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch, lắm lời, phiền phức. ( tặc lưỡi, đi theo sau )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng chúng tôi có thể giúp gì cho anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đặt bàn rồi. ( giơ thẻ )
? ? ?
? ? ?
Mời anh theo tôi. ( đưa tay )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặt bàn luôn à? ( nhíu mày )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đặt ngồi đất ăn à? ( quay lại )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Ồ, độc miệng hơn mình tưởng * ( im bặt, theo sau )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng đây là chỗ của anh ạ! ( đưa tay )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( gật đầu ) Một lát tôi sẽ gọi món.
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng nếu cần có thể nhấn nút này để gọi ạ. ( đưa tay về hướng nút nhấn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. ( kéo ghế )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi! ( hướng về phía Đức Duy )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi à? ( cau mày )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn. ( vào ngồi )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( kéo ghế đối diện )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có phải cậu tính hẹn ai ra đây ăn, họ từ chối cậu nên mới lấy lí do đền bù cho tôi không? ( tay đặt lên bàn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có. ( lau dao và nĩa )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( đặt vào chỗ Đức Duy )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ. ( chỉnh lại dao và nĩa )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thái độ không tệ, chắc là thành thật rồi. *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì đấy? ( nhìn, thoáng chốc nhìn ra ngoài )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có liên quan đến cậu? ( nhìn )
Không biết vì điều gì, do mối tình cũ đã khiến tôi nghi ngờ mọi thứ, vì tôi nghĩ, nếu tiết lộ nhiều quá, bản thân là người chịu thiệt, cho nên, lúc nào tôi cũng do dự có nên kể về chính mình cho ai đó không.
Quản lý hay trợ lý chỉ biết họ tên và lai lịch cơ bản của tôi, gia đình là thứ tôi chưa bao giờ tiết lộ, vì tôi sợ mọi chuyện sẽ giống như mối tình cũ, với cô ấy.
Người tôi yêu bằng tất cả mình có, bằng cả trái tim, đổi lại.. Hah. Nực cười, tình yêu sao? Rẻ mạc, đối với cô ấy.. Tiền mới quan trọng.
Cô ấy chọn rời bỏ tôi vì tôi nghèo, vì tôi lúc đó chưa bước chân vào người mẫu ảnh nên không có một đồng bạc. Vì thế cho nên.. Tôi nghĩ, không có tiền thì không có gì cả.
Đôi mắt tôi nhìn xa xăm qua cửa kính nhà hàng, phong cảnh ở ngoài vừa náo nhiệt còn đông đúc, dâng lên trông tôi một cảm giác hơi lạ. Nhìn ra ngoài, mọi thứ thật buồn chán, trong lòng tôi trỗi dậy điều gì đấy khó tả. Rồi một cánh tay to gấp 2 lần tôi lay lay tay tôi, à quên mất, tôi đang ăn tối cùng cậu ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, nghĩ gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu óc lơ lửng đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah. Quên mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi gọi món xong rồi, đang đợi cậu đấy. ( đưa menu đối diện mặt Đức Duy )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em một phần Beefsteak dát vàng, lát nữa sẽ gọi thêm! ( đưa menu cho phục vụ, cười nhẹ )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng vậy khi nào cần gọi thêm anh nhấn nút nhé ạ! ( lấy lại menu )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( gật đầu )
? ? ?
? ? ?
( cầm menu rời đi )
Tôi lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào cái màn hình đang sáng ấy, rồi giọng cậu ta vang lên, đánh thức tôi như một hồi chuông vang lên sau giấc ngủ dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết gọi món nhỉ? ( nhìn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao? ( hoài nghi )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đủ no đâu, không tính gọi thêm à? ( tay chống cằm )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lát sẽ gọi thêm. ( nhìn vào điện thoại )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay ăn ké của tôi? ( nhìn chăm chú )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng có thể, tùy tâm trạng.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cảm giác khó chịu cứ thế lấn át tâm trí tôi, bỗng tôi ngước lên, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, sau đó cậu ta vội quay đi, bị gì vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt tôi dính gì à? ( cau mày )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. Có gì đâu.
Rốt cuộc thì món tôi gọi cũng ra, nhờ chị phục vụ mới cứu cậu ta một mạng khỏi ánh mắt dòm ngó hoài nghi của tôi, chứ không thì phải tra rõ lí do tôi mới im, trông tôi trẩu nhỉ?
Tôi cầm dao, cắt miếng thịt chấm miếng sốt đưa lên miệng nếm thử, mềm đến mức tan ra trong miệng tôi, hương thơm của tỏi và nước sốt khiến miếng bò ngon gấp vạn lần, như lạc vào thiên đường vậy, tôi cười tít mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu biết lựa quán nhỉ, ngon phết! ( cười nhẹ )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Cười đẹp thật.. *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, nghe tôi nói gì không đấy? ( quơ tay trước mặt Quang Anh )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. Nghe mà ( lấy vội lại não )
Chậc, cậu ta lại nghĩ đi đâu rồi, mắt ngờ nghệch nhìn chăm chăm tôi, khó chịu thật đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế! ( nhăn mặt )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích à? ( chống cằm )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, này, ăn một miếng rồi ngậm miệng lại! ( cắt một miếng bò nhét vào miệng Quang Anh )
Đón nhận miếng thịt, cậu ta mím môi rồi ăn ngon lành, cười nhẹ, tôi ngẫm nghĩ : " Có phải là cậu ta bị điên rồi không? ", rồi vội xóa bỏ suy nghĩ đó mà cúi mặt ăn cho xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Ngại gọi quá, biết thế lát về chung cư mua mì tôm ăn cho rồi *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu ăn đồ Âu à? ( ăn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì có. ( vội xua tay )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay vẫn đói mà ngại gọi thế? ( nhìn )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi! ( xoa bụng )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật là.. ( nhấn nút )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng cho hỏi anh gọi gì ạ? ( cầm menu đi tới )
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khá tinh tế đó chứ? Hên là cậu ta cứu tôi, chứ không tối tôi lại tốn một số tiền để mua dặm bụng cho no mới ngủ được, còn không đành thức tới sáng với con mắt thâm quầng như gấu trúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi cho tôi món này.. Món này.. Món này.. ( chỉ vào menu )
? ? ?
? ? ?
Dạ vâng chúng tôi sẽ gọi bếp, sẽ mất đôi chút thời gian, không phiền anh một chút thời gian nhé. ( cầm menu )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( gật đầu )
? ? ?
? ? ?
( rời đi )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đói thì phải gọi, đền bù cho cậu mà như thế thì cậu lỗ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. Cảm ơn ( cười nhẹ )
Sau một lúc, bụng tôi no căng, rồi chúng tôi nhà ai nấy về, tôi trở về chung cư, vội tháo bỏ mấy đồ dùng xong thì chạy tít vào phòng nằm lên giường, tôi lăn qua lăn lại, đã lâu rồi mới được thư giãn thế này
Mở điện thoại, một tin nhắn của Facebook hiện lên : Nguyễn Quang Anh vừa gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Thế là tôi acept cậu ta, vừa đồng ý xong liền có tin nhắn hiện tới
* 💬 : …… là tin nhắn nhé! *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 : Sao rồi, no không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 : Căng bụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 : Tối rồi, là người mẫu cũng nên tẩy trang đi.
Quên mất, hôm nay đi chơi nguyên cả một ngày, tôi quên bẵng đi việc phải tẩy trang mà nằm trên giường lăn lộn nãy giờ, phải chăng nhớ sớm hơn thì đã không muộn thế này, đành cảm ơn cậu ta một câu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( tẩy trang, tay nhấn phím trả lời )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 : Cậu là nghệ sĩ mà cũng rõ mấy thứ này quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 : Trợ lý hay gào mồm lên nên quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 : Lên sân khấu phải trang điểm, sợ da tôi kích ứng nên hay tẩy trang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi, cậu ta mà cũng trang điểm à? ( lấy bông mút lau trên mặt, nhìn vào gương )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 : Là nghệ sĩ cũng phải trang điểm khi lên sân khấu à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 : Đó là lẽ đương nhiên, để bản thân luôn được đẹp trong mắt người hâm mộ chứ.
Tôi seen không rep, tắt đèn rồi mở điện thoại, đã hơn 22:07
Tôi đành tắt máy, đắp mền chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, để bắt đầu ngày mai bận rộn.
₊˚ 🍮 ⋅ ☆.𖥔 ݁ ˖
Hot

Comments

_Tanya_

_Tanya_

Nay chị đổi cách chỉ hành động ạ

2025-06-01

2

_Tanya_

_Tanya_

Cap nhùn vậy cũng giàu

2025-06-01

1

_Tanya_

_Tanya_

Hai đứa giàu nhìn nhau cảm thán

2025-06-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play