4: Ngã
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng
Lần này đi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, là cơ hội tốt để "hoà trộn" với thiên nhiên
học sinh
1: Mày dựng được không vậy
Phi Tử Thanh
Vì sao không?
học sinh
1: Để tao chống mắt lên xem mày làm thế nào
Phi Tử Thanh
Cận thận mỏi mắt
Phi Tử Thanh
"Sắp tới rồi"
Hiện tại, cậu đang ngồi trên một bãi cỏ ngắm trời xanh một cách rất chill
Thì có tiếng bước chân đi đến phá vỡ bầu "khí quyển" yên bình xung quanh cậu
Phi Tử Thanh
//quay đầu qua//
Phi Tử Thanh
//nhướn một bên mày//
Phi Tử Thanh
"Tới tới âm binh tới"
Liễu Minh Châu
Cậu.. Cậu có thể đến chỗ này nói chuyện với tôi chút không..?
Liễu Minh Châu
//bộ e dè//
Phi Tử Thanh
Sao không nói ở đây luôn đi?
Liễu Minh Châu
Ở-.. Ở đây không được!
Liễu Minh Châu
Tôi..muốn cho cậu xem cái này nữa
Phi Tử Thanh
Muốn ra chỗ ít người tỏ tình lão gia à?
Phi Tử Thanh
//nhìn cô bằng nửa con mắt//
Liễu Minh Châu
//giật bắn//
Liễu Minh Châu
Không-.. Không có!
học sinh
Như thế mà còn ảo tưởng hoa khôi thích mình được
học sinh
Đúng là nói mà không biết ngượng mồm
Phi Tử Thanh
Phong cảnh trữ tình nên thơ nhỉ
Phi Tử Thanh
Cảm ơn đã giới thiệu tôi đến đây nhé
Phi Tử Thanh
Thế là có chuyện gì đây vậy?
Liễu Minh Châu
Ừm.. Tôi muốn xuống dòng suối này
Liễu Minh Châu
Nhưng mà có chút sợ..
Liễu Minh Châu
Không biết.. Cậu xuống cùng tôi được không
Phi Tử Thanh
Thôi, tôi lười
Liễu Minh Châu
//nắm tay Phi Tử Thanh//
Liễu Minh Châu
Tôi chỉ muốn xuống cùng cậu thôi!!
Phi Tử Thanh
//vung mạnh tay//
Liễu Minh Châu
//ngã xuống dòng suối bên cạnh//
Phi Tử Thanh
"Cũng đáng đời lắm"
Phi Tử Thanh
"Lần trước vung nhẹ như thế mà cũng còn ngã được"
Phi Tử Thanh
"Muốn ngã thì tôi cho cô ngã"
Phi Tử Thanh
Ayo xin lỗi nha
Liễu Minh Châu
//khóc lóc//
Liễu Minh Châu
Cậu.. Nếu cậu hic.. không thích tôi thì hic.. cứ nói
Liễu Minh Châu
Việc hic.. Việc gì phải ra tay hic.. Mạnh như vậy chứ?
Phi Tử Thanh
Này là tôi vô ý thật mà
Phi Tử Thanh
Nếu tôi muốn, tôi đã trực tiếp đẩy cậu xuống rồi, không nhẹ nhàng vậy đâu
Phi Tử Thanh
Chảy máu chưa thế?
Phi Tử Thanh
Quả thực xin lỗi nhiều
Phi Tử Thanh
Tôi lỡ làm tiểu thư lá ngọc cành vàng đây bị xước da rồi
Đang mải "quan tâm" cô tiểu thư còn quỳ dưới nước, thì bỗng có một lực tay kéo mạnh chiếc cổ áo của cậu lên
Phi Tử Thanh
Ê ê nè nha giãn áo
Tần Thiên Hạo
Cái áo của mày thì quý giá bằng em ấy hả!!???
Tần Thiên Hạo
Nếu đã muốn đẩy em ấy xuống dưới như thế
Tần Thiên Hạo
Thì bản thân cũng chịu đòn đi!!!!
Tần Thiên Hạo
//dùng sức đẩy mạnh Phi Tử Thanh xuống nơi có nhiều đá nhất//
Phi Tử Thanh
//dùng tay sờ đầu//
Nhìn xuống bàn tay đẫm máu của bản thân, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của người đối diện
Phi Tử Thanh
Vẻ mặt đó là sao chứ?
Phi Tử Thanh
Ngạc nhiên vì tôi vẫn bình an vô sự à?
Phi Tử Thanh
Bạn bè như vậy là không được rồi
Phi Tử Thanh
Đáng lẽ cậu nên đỡ tôi dậy mới phải chứ?
Tần Thiên Hạo
Thế lúc mày đẩy A Châu xuống, mày có đỡ em ấy dậy sao!?
Phi Tử Thanh
Tôi chưa đỡ không có nghĩa là tôi sẽ không đỡ
Phi Tử Thanh
Tôi đang còn xin lỗi, thì cậu đã đến làm tôi thành ra thế này rồi
Phi Tử Thanh
Đỡ cậu ấy thế nào nữa?
Tần Thiên Hạo
Không chấp nhặt với mày nữa
Tần Thiên Hạo
Nói chuyện với loại người như mày, đúng là tốn nước bọt
Tần Thiên Hạo ném cho Phi Tử Thanh một cái nhìn khinh bỉ rồi đi tới đỡ Liễu Minh Châu lên
Liễu Minh Châu
//đứng dậy//
Liễu Minh Châu
//vừa đi vừa quay lại nhìn Phi Tử Thanh với vẻ mặt đáng thương//
Phi Tử Thanh
//cười khẩy//
Cười xong, cậu lại đứng dậy, cũng đâu thể ngâm mình trong nước lâu như thế?
Đám đông quây lại xem náo nhiệt cũng tản đi, đặc biệt để hở ra một đường cho cặp anh hùng và mĩ nhân cùng nhau bước ra, đến "lều y tế" để sơ cứu vết thương
Còn về phần cậu, cậu quay đầu nhìn xuống dòng nước vốn trong trẻo đến không thể trong hơn nay đã hoà lẫn với một ít màu đỏ..
Nhìn xong cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lạnh lùng mà đi về lều
Khi nãy đứng dậy, đã có phần hơi loạng choạng, vì thế, bây giờ đi cũng không thể thẳng lưng được
Suốt cả chặng đường, Phi Tử Thanh đều là tự túc, chẳng ai ra giúp cậu, cũng chẳng ai muốn làm việc đấy
Sắp tới nơi rồi, lều ở ngay trước mặt rồi, cậu lại bỗng cảm thấy đầu choáng váng quá, không thể đứng được nữa, lập tức ngã khuỵu xuống
Ngay giây phút Phi Tử Thanh nghĩ, không lẽ là nằm luôn tại đây sao, thì lại cảm giác nơi khuỷu tay của bản thân đang được nắm lấy
Nhưng mà cậu hết sức rồi, không kịp nhìn rõ xem là ai đã ngăn mình đập đầu xuống đất
Comments
𝐃𝐞𝐞𝐩𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚._.
bỏ tay ra, ai cho m động zô bàn tay quý zá ngọc ngà đó hả🖕🏻
2025-06-17
1
người đẹp bị khùng
coi như tôi bị ngu đi ,nhưng giờ mới biết chó cũng có nước bọt😇😇😇
2025-07-29
1
𝐃𝐞𝐞𝐩𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚._.
cách vt truyện của sư phụ thặc thú zị =)))
2025-06-17
1