|Allisagi| Ánh Đèn Mập Mờ
Chap 4
Nhân vật phụ
Và bây giờ các em cần phải làm điều này…
Trong một lớp học, giáo viên đang giảng bài cho các sinh viên
Ai nấy đều chăm chí nghe giảng ghi chép
Isagi Yoichi
//Soạt soạt//
Cậu lơ là không tập trung vào bài giảng
Chiếc bút trên tay lại vẽ linh tinh những thứ ra vở ghi
Isagi Yoichi
“Hai người hôm qua đúng thật kì lạ mà”
Isagi Yoichi
“Trông họ cứ bí hiểm với đáng sợ thế nào ấy”
Đầu nghĩ một đằng tay vẽ tay một nẻo
Em vẽ hình chibi của hai bọn họ trông rất đáng yêu
Isagi Yoichi
“Mikage Reo” *Nhìn tấm danh thiếp*
Isagi Yoichi
“Mình cảm giác đã gặp anh tóc tím đó ở đâu rồi” *Vò đầu*
Gương mặt thật sự rất quen thuộc
Isagi Yoichi
“Còn tấm danh thiếp này..”
Trên đó có ghi số điện thoại địa chỉ và.. công ty anh ta hiện đang làm
Isagi Yoichi
“Khoá xanh sao?”
Isagi Yoichi
“Tên gì kì lạ quá”
Hình như bản thân em đã nghe trên truyền hình rồi thì phải
Là một công ty cổ phần, bất động sản khá lớn
Được các chi nhánh từ trong lẫn ngoài nước để ý và hợp tác vào mấy năm gần đây
Họ là một trong những công ty hàng đầu của thành phố này
Isagi Yoichi
“Thật bất ngờ làm sao”
Isagi Yoichi
“Ai mà ngờ định mệnh đưa mình tới một người có danh tiếng lẫy lừng như này”
Không biết nên nói là xui hay may mắn nữa
________________________________
Isagi Yoichi
“Ây ya cuối cùng cũng ra về rồi!” *Thoải mái vương vai*
Isagi Yoichi
“Bây giờ chắc nên về nhà thôi”
Em tung tăng trên đường đi về
Đi qua mấy toà nhà lớn đều có bảng quảng cáo to lớn hiện trên đó
Bỗng dưng ngước lên, lại nhìn thấy bản mặt quen thuộc quá đi mất
Isagi Yoichi
A- *Ngạc nhiên*
Khuôn mặt điển trai được phóng đại trên màn ảnh đó
Có vẻ anh ta đang hợp tác với một thương hiệu mĩ phẩm để quảng bá
Isagi Yoichi
“Người tài giỏi có khác” *Khâm phục*
Nhiều lúc trong cuộc sống không màu sắc này
Em lại có một sự ngưỡng mộ tới những người nổi tiếng, những người thành đạt trong công việc
Họ là một nguồn động lực giúp em một ngày hướng về thành công hơn
Nhưng chưa lần nào em thật sự tin rằng bản thân sẽ thành công
Isagi Yoichi
*Ánh mắt buồn rầu*
Isagi Yoichi
“Đừng bận tâm làm gì..”
Gạt bỏ mọi suy nghĩ phiền toái em đi về ngôi nhà của mình
Nay em ở thật khác so với khu đô thị tuyệt đẹp ngoài kia
Một nơi bắt mắt tuyệt đẹp làm sao
Một nơi thì chỉ toàn một màu tối đen, những con chuột lang thang tìm thức ăn, những con mèo hoang cào cấu nhau
Tất cả khung cảnh như một bức tranh không có màu sắc tươi đẹp nào vậy
Isagi Yoichi
“Dù sao thì mình cũng quen rồi mà..”
Cậu nghe thấy có một tiếng động rất lớn ở sâu trong hẻm tối
Bán tính bán nghi, bản thân cậu lại cũng rất sợ khi cảm nhận vậy
Nhưng tiếng đó cứ ngày một lớn dần hơn
Âm thanh như là tiếng sắt va đập với da đầu mình vậy
Isagi Yoichi
“Rốt cuộc là gì thế?” *Sợ hãi*
Sẽ chẳng có ai mà lại đi vào khu hẻo lánh này để ở hết
Vậy cái thứ âm thanh đó là gì cơ chứ
Isagi Yoichi
“Mình- mình nên chạy về không..?”
Dù rất sợ nhưng chân cậu lại cứng đờ chẳng biết nên tiến hay lui
Nhưng tại sao lại muốn tiến tới để xem?
Bởi vì nếu không chứng minh được đó là cái gì thì e rằng tối cậu sẽ mất ngủ
Isagi Yoichi
Ực- *Nuốt nước bọt*
Cố tiến tới chỗ đó để xem có chuyện gì bên trong
Trỏm tóc mầm ngó ngó vào xem
Cả cơ thể như đông cứng lại vậy
Tiếng gậy sắt va đập với da thịt
Cảnh tượng trước mắt như khiến em muốn khóc thét lên
Nhưng chẳng thể nói lên lời
Gậy sắt nhuốm đầy máu cứ liên tục ma sát với chiếc đầu-đã-nát bét không rõ hình dạng khuôn mặt là ai với ai
Hung thủ chẳng mảy may gì mà cứ thế đập cho tới khi thoải mãn
???
Cậu trai đáng yêu à..~
Rất nhiều vết máu bám dính trên người, tay vẫn cầm nắm rất chặt chiếc gậy nhuốm m.á.u
Đôi mắt như toát ra vẻ hút hồn, cuốn sâu như một lỗ đen không đáy
Chân cậu bủn rủn ngã bệt xuống đất
Bước chân từ từ tiến lại gần em
???
Xin lỗi nhé.. đã để cậu đây phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này rồi~ *Lau vết m.á.u*
Isagi Yoichi
Ư hức- *Run sợ*
Từng lúc từng lúc, hắn càng tiến tới gần hơn thì cậu lại càng lùi xa hơn
Cho tới khi chạm bề mặt tường
Cậu đã không còn đường thoát nữa
???
Sao cậu né tránh tôi dữ vậy?
???
Đã ai làm gì cậu đâu *Ngước xuống nhìn*
Isagi Yoichi
Anh- hức đừng tới đây..
???
Ngoan nào ngoan nào~ *Ngồi xuống*
Tay hắn vòng qua eo em ôm chặt
Đôi mắt đang run sợ của cậu hắn cũng che khuất đi mất bằng bàn tay to lớn vẫn đang dính m.á.u ở đó
???
Quên hết những chuyện vừa thấy đi nhé
Comments