“Sinh ra vốn là phượng mệnh, lại bị trói chặt trong kiếp chim sẻ.”
-----------
[ĐÊM SINH THÀNH – 5 năm trước]
Gió bấc gào thét ngoài mái hiên. Đêm ấy, hai đứa trẻ gái cùng cất tiếng khóc chào đời trong cùng một phủ – một ở tẩm thất phu nhân, một tại phòng tỳ nữ cạnh nhà bếp.
Mộc phu nhân (thở dốc, mồ hôi ướt đẫm tóc mai)
Mộc Phu Nhân
Là… con gái sao?
Bà mụ (gật đầu, cười rạng rỡ)
bà mụ
Vâng, thiên kim tiểu thư trắng trẻo, có nốt ruồi son giữa lòng bàn tay—đúng là quý mệnh!
Cùng lúc đó – phía gian phòng hạ nhân
Một tỳ nữ trung niên (bế hài nhi mới sinh)
Tỳ Nữ
Cũng là nữ hài… sinh cùng giờ, cùng ngày…
Lâm ma ma (nheo mắt, nhìn về phía cửa lớn)
Lâm MaMa
…Nốt ruồi son… nếu hoán đổi thì sao?
Tỳ Nữ
Ma ma… bà đang nói gì vậy?
Lâm ma ma (giọng khẽ khàng, nguy hiểm)
Lâm MaMa
Thân phận có thể định đoạt cả đời người. Ngươi nỡ để tiểu thư nhà ngươi sống mãi kiếp tỳ nữ sao?
Cánh cửa khép lại, ánh đèn dầu chập chờn — định mệnh đã đổi dòng chỉ trong một đêm.
--------
[5 NĂM SAU – PHỦ MỘC]
Mộc lão gia (ngồi trong đại sảnh, giọng uy nghi)
Mộc Lão Gia
Yên Chi đâu? Gọi nó tới đây
Mộc phu nhân (do dự)
Mộc Phu Nhân
Nó… đang thêu bên sân sau
Lâm Lan (chạy vào, níu tay áo lão gia)
Mộc Lâm Lan [muội nuôi]
Phụ thân~ vòng ngọc muội thích đã bị tỷ tỷ giấu đi mất rồi…
Mộc lão gia (quát)
Mộc Lão Gia
Yên Chi! Con có biết lễ nghĩa là gì không? Cái vòng chỉ là vật nhỏ, có đáng để tranh giành với muội muội không?
Mộc Yên Chi (bước vào, gương mặt bình tĩnh)
Mộc Yên Chi
Con không lấy
Lâm Lan (mắt ươn ướt, sụt sịt)
Mộc Lâm Lan [muội nuôi]
Muội thấy tỷ cầm đi rồi mà…
Mộc phu nhân (nhìn con gái cả, nhẹ giọng)
Mộc Phu Nhân
Yên Chi, nhường muội đi, con là tỷ tỷ mà
Mộc Yên Chi (mím môi, ánh mắt bình lặng)
Mộc Yên Chi
…Vâng
--------
[CẢNH SÂN SAU – lúc chạng vạng]
Tử Lăng (cung nữ nhỏ, nhìn nữ chính)
Tử Lăng (cung nữ của Yên Chi)
Tiểu thư… người không buồn sao?
Yên Chi (đang khâu áo, cười nhạt)
Mộc Yên Chi
Ta là tỷ tỷ mà
Tử Lăng (cung nữ của Yên Chi)
Nhưng họ không công bằng với người!
Mộc Yên Chi
…Không sao. Ta không cần công bằng. Ta chỉ cần… ghi nhớ
-------
[NĂM 15 TUỔI – ĐÊM NGẮM TRĂNG TRONG VƯỜN]
Lâm Lan (nắm tay Tư Tuyết, hớn hở)
Mộc Lâm Lan [muội nuôi]
Nghe nói… hoàng đế chọn một nữ tử trong các phủ vào cung học lễ nghi! Ta nhất định sẽ được chọn!
Tư Tuyết (liếc nhìn Yên Chi đang ngồi tĩnh lặng bên gốc mai)
Tư Tuyết
…Ta nghĩ không phải ngươi
Mộc Lâm Lan [muội nuôi]
Ngươi—!
Mộc Yên Chi (lạnh lùng ngắt lời)
Mộc Yên Chi
Không cần cãi. Dù ai được chọn, cũng chỉ là một quân cờ
Tư Tuyết (nhìn Yên Chi, khẽ hỏi)
Tư Tuyết
Vậy tiểu thư… người sẽ không phản kháng sao?
Yên Chi (cười nhẹ)
Mộc Yên Chi
Không phản kháng. Ta đang đợi
-----
[ĐÊM MẬT THƯ PHÁT HIỆN – THƯ PHÒNG MỘC LÃO GIA]
Mộc lão gia (tay run khi đọc thư)
“Năm đó có hoán đổi. Chân nữ nhi mang quý mệnh là Mộc Yên Chi, không phải Lâm Lan.”
Mộc lão gia (thẫn thờ)
Mộc Lão Gia
Không thể nào… chẳng lẽ bao năm qua ta đã… nhận sai con ruột của mình?
[DƯỚI GỐC MAI TRẮNG]
Yên Chi đứng trong tuyết đầu xuân. Gió cuốn vạt áo nàng phấp phới, gương mặt không chút cảm xúc.
Giọng nói nội tâm – chỉ mình nàng nghe được:
“Thế giới này nợ ngươi một cái tên. Đã đến lúc đòi lại.”
TÁC GIẢ
kết thúc tập 1 nhen
TÁC GIẢ
Nếu các bạn thấy hay hãy cho vịt 1 like và 5* nhaa 🤍
Comments