Cậu mong rằng giấc mơ này dài một chút để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm này lâu hơn
Đông Hạo Lục Quân
/Tiến gần/
Đông Hạo Lục Quân
Pheromone thơm thật!
Đông Hạo Lục Quân
Lại còn rất sạch nữa.
Một Pheromone thuần túy không hề bị pha trộn với những tạp chất mùi khác thầm chí là một chút cũng không có
Đông Hạo, anh ấy liên tục kề sát vai câu, liên tục phóng thích nhưng Pheromone nồng nặc
Ức Uyển
Hức... khó chịu... nóng quá.
Thang máy quá kín, Pheromone quá nồng nặc, tràn đầy không thể thoát ra, Ức Uyển chỉ mong cánh cửa thang máy chịu mở ra để phóng thích hết nhưng Pheromone mê hoặc này
Ting
Cuối cùng đã chịu mở nhưng Đông Hạo không để yên cho cậu bước xuống
Anh ta cứ bế cậu như em bé rồi đi thẳng đến căn phòng 211
Ức Uyển
Ưm!
Đông Hạo rất thích hôn, bất kể đâu cũng có thể hôn được
Đông Hạo Lục Quân
/Nhanh chóng cởi áo/
Mọi thứ đã nóng rực hâm nóng cơ thể hai con người sát gần nhau, không quá chậm trễ Ức Uyển tự nguyện cởi bỏ hết
Đông Hạo Lục Quân
Phù, đã mong chờ như vậy rồi.
Ức Uyển
Khó... khó chịu lắm.
Cơ thể nóng ran như lửa đốt, đôi khi có những sự châm chích đến đau nhói dưới làn da mỏng manh
Đông Hạo cũng không khá hơn, anh với người mới này giống như điên loạn mà chiếm lấy
Vẻ trong sáng vô tội của cậu ta thật đẹp
Đông Hạo Lục Quân
Tên cậu là gì?
Ức Uyển
/Lắc đầu/
Mặc dù đang mất dần ý thức Ức Uyển vẫn đủ lí trí để che giấu tên mình
Đông Hạo Lục Quân
/Vuốt ve/
Thân dưới cuốn hút đầy ma mị, Đông Hạo không thể thoát khỏi vẻ cảm dỗ ấy
Ức Uyển khó chịu run lên từng đợt
Ức Uyển
/Nghiến/
Đông Hạo chỉ mâm mê phần dưới cơ thể càng làm Ức Uyển mất kiên nhẫn hơn
Cậu hậm hực mà chạm đến chiếc quần vẫn đang chưa cởi hết
Comments