[Tóc Tiên X Minh Hằng] Bóng Tối Và Ánh Sáng [Hằng Nga Tiên Tử]
Va Chạm Đầu Tiên
Sân khấu hội trường lớn của trường Thiên Vũ sáng rực ánh đèn.
Chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu vòng casting cho CLB Nghệ Thuật – nơi chỉ chọn đúng 5 học sinh xuất sắc nhất toàn khối.
Từ phía bên trái sân khấu, Minh Hằng bước vào cùng nhóm của mình: Mie, Phước và Quỳnh Anh. Hằng mặc sơ mi trắng, váy xếp ly đơn giản nhưng nổi bật. Cô mỉm cười với mọi người, dù lòng có chút hồi hộp.
Mie
Trời ơi, tim tao như nhảy khỏi lồng ngực. Nhỡ hát bị lệch tông thì sao?
Minh Hằng
*cười nhẹ*Không sao đâu, tụi mình ở đây mà. Với lại, mày hát cảm xúc, ai chê được?
Từ phía ngược lại, Tóc Tiên xuất hiện cùng nhóm của cô: Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến. Mỗi người mang một khí chất khác biệt như thể “nhóm chị em nữ thần”.
Dương Hoàng Yến
*nhìn Minh Hằng thoáng qua*Ồ, mấy người này cũng tới hả? Sân chơi này không dễ đâu.
Tóc Tiên
*giọng đều đều, không mặn không nhạt*Miễn là không làm loãng chất lượng là được.
Ánh mắt Tóc Tiên và Minh Hằng chạm nhau. Không nói gì, chỉ là một cái gật nhẹ. Nhưng không khí lạnh đi rõ rệt – như thể cả hội trường cảm nhận được hai luồng khí đối lập vừa va vào nhau.
*thì thầm*Ê Hằng, nhìn kiểu đó là chuẩn bị có drama rồi đó nha…
Minh Hằng
*vẫn mỉm cười, nhưng mắt không rời Tóc Tiên*Ai biết được. Nhưng tao không thích né tránh.”
Mc
*bước lên sân khấu.*Xin chào các bạn! Hôm nay sẽ là vòng loại trực tiếp –mỗi nhóm sẽ trình diễn một phần thi tự chọn. Chỉ 5 người cuối cùng được giữ lại.
Ánh đèn sân khấu hạ xuống, buổi tuyển chọn bắt đầu.
Mc
Tiếp theo, xin mời nhóm Minh Hằng với phần trình diễn mang tên ‘Khoảnh khắc giữa hai nhịp tim’.
Đèn sân khấu từ từ hạ xuống, chỉ còn ánh sáng vàng dịu phủ lên ba người: Minh Hằng, Mie và Phước.
Cây đàn guitar của Phước khẽ ngân lên những âm đầu tiên – đơn giản, mộc mạc, nhưng như gõ thẳng vào lòng người.
Minh Hằng đứng chính giữa, ánh mắt không nhìn vào đám đông mà nhìn vào đâu đó rất xa.
Giọng cô cất lên – trong trẻo, không phô trương – từng lời hát như chạm tới mọi xúc cảm bị lãng quên trong lòng người nghe:
Minh Hằng
Có một ngày ta lặng nhìn nhau giữa phố đông,
Ngỡ rằng trái tim này đã quên cách rung động…
Mie từ phía sau khẽ hòa giọng, tạo nên âm nền êm ái. Bất ngờ, Phước chuyển hợp âm – giai điệu chuyển từ dịu dàng sang cao trào.
Mie
Nhưng rồi em đến như một tia sáng…
Xuyên qua tất cả ngờ vực trong anh…
Minh Hằng đưa tay lên – ánh sáng đổi màu – khói mờ phủ sân khấu.
Cô bước lên phía trước, và lần đầu tiên gào lên đoạn điệp khúc bằng giọng hát đầy nội lực, làm khán giả như bị kéo theo dòng xoáy cảm xúc mãnh liệt.
Khán giả vỡ òa khi bài hát kết thúc.
Một thoáng yên lặng – rồi tiếng vỗ tay như sóng tràn tới, kéo dài không dứt.
MC tiếp lời, sau vài giây yên lặng
Mc
Và bây giờ, nhóm cuối cùng trong danh sách hôm nay: Tóc Tiên – Đồng Ánh Quỳnh – Bùi Lan Hương – Dương Hoàng Yến.
Mc
Phần trình diễn của nhóm Tóc Tiên: “Chiếc Mặt Nạ”
Không có khói. Không có màu sắc rực rỡ.
Sân khấu tối lại, chỉ còn một spotlight chiếu xuống Tóc Tiên – đứng lặng, mang chiếc mặt nạ trắng nửa khuôn mặt.
Âm nhạc vang lên: chậm rãi, rùng mình – như tiếng dương cầm vang trong hành lang lạnh.
Lan Hương bắt đầu bằng giọng hát gần như thì thầm:
Bùi Lan Hương
Chúng ta là ai – sau những ánh nhìn?
Mặt nạ nào giấu được trái tim thật sự?
Đến lượt Tóc Tiên.
Cô hát chậm, từng từ như rơi vào khoảng không:
Tóc Tiên
Nếu tôi cười, bạn sẽ thấy gì?
Nếu tôi im lặng, bạn có lắng nghe?
Sau đó, ánh sáng dần lan rộng – để lộ Dương Hoàng Yến ngồi trước đàn piano, bấm những nốt cao đầy dứt khoát, và Ánh Quỳnh đứng đối diện Tóc Tiên, như phản chiếu.
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng ta đều diễn một vai – nhưng không biết vai của ai là thật…
Cao trào dâng lên – toàn bộ nhóm cùng hát:
Dương Hoàng Yến
Giữa ánh đèn, ta không còn là chính mình –
Nhưng nếu gỡ bỏ tất cả… liệu còn ai dám đứng đó?
Tóc Tiên
Giữa ánh đèn, ta không còn là chính mình –
Nhưng nếu gỡ bỏ tất cả… liệu còn ai dám đứng đó?
Bùi Lan Hương
Giữa ánh đèn, ta không còn là chính mình –
Nhưng nếu gỡ bỏ tất cả… liệu còn ai dám đứng đó?
Đồng Ánh Quỳnh
Giữa ánh đèn, ta không còn là chính mình –
Nhưng nếu gỡ bỏ tất cả… liệu còn ai dám đứng đó?
Một câu hỏi, một kết thúc tĩnh lặng. Không tiếng nhạc, không nốt cao. Chỉ có sự im lặng kéo dài gần 5 giây sau khi họ cúi đầu.
Và rồi… tiếng vỗ tay – vang lớn không kém. Nhưng lần này, là tiếng vỗ tay suy ngẫm. Trầm hơn, sâu hơn.
Hai màn trình diễn – hai thế giới. Một là trái tim rung động, một là nội tâm giằng xé.
Cả khán phòng dường như nhận ra: sẽ không thể dễ dàng chọn ra ai hơn ai.
Có j ko ổn thì bình luận nha
Comments