Ê mấy mom biết sao hong? Xem xong cảnh đường chỉ tay, tui cảm thấy Helena ra đi sớm tui thấy nhẹ nhõm, gia đình vốn dĩ là nơi ấm áp nhưng Helena không cảm nhận được hơi ấm dành cho mình ở đó, một đứa trẻ mấy tuổi đầu, bị bắt cóc còn chứng kiến cảnh tử vong ngay trước mắt còn bố mẹ thì chỉ ậm ừ bù đắp không chân thành (có thể là chân thành với họ), anh em trong nhà cũng không thật tâm tìm hiểu con người thật mà chỉ phỏng đoán từ bên ngoài (dù cho có là ngoài lạnh trong nóng thì không bao giờ như thế cả), cảm giác Helena đang tồn tại thay vì sống ấy, nó đau khổ, tăm tối, đôi khi là khó thở hay bóng ma tâm lý, đến giờ có lẽ không ai trong gia đình con bé cảm nhận được cái đó cả. Bố mẹ quan tâm vì cảm giác tội lỗi hay là thật lòng, chính Helena cũng có thể cảm nhận được, thời gian có thể chữa lành tất cả đó là với chúng ta, còn tớ cảm thấy với Helena đó là sự mặc cảm trong lòng cùng sự kiệt quệ ấy. Helena kết thúc cuộc đời sớm thì có lẽ, sự thống khổ với Helena sẽ kết thúc sớm hơn. Nếu sau này na9 có thể mang lại cuộc đời mới cho Helena thì tớ nghĩ nỗi ám ảnh đó sẽ không dứt được đâu nên với tớ Helena có bỏ ngõ cuộc đời thì đấy là giải thoát, giải thoát khỏi cuộc đời kiệt quệ…
2025-05-06
28
Hy Thư Di
Tuy chỉ là mấy chap ngắn nhưng rất hay. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của Helena trong chính ngôi nhà của mình, dường như nu9 không tồn tại vậy. Nói thật, từ nhỏ chịu nhiều thứ ám ảnh mà gia đình không lấy một chút quan tâm gì cả , không nói chứ không phải là không tổn thương. Đứa trẻ ngoan thường chẳng có kẹo, Helena cũng vậy. Cô ấy rất đáng thương, mong sau này cô ấy gặp được một na9 tốt, có thể kéo nu9 ra khỏi những tổn thương ở tuổi thơ.
Comments
Wyan
Ê mấy mom biết sao hong? Xem xong cảnh đường chỉ tay, tui cảm thấy Helena ra đi sớm tui thấy nhẹ nhõm, gia đình vốn dĩ là nơi ấm áp nhưng Helena không cảm nhận được hơi ấm dành cho mình ở đó, một đứa trẻ mấy tuổi đầu, bị bắt cóc còn chứng kiến cảnh tử vong ngay trước mắt còn bố mẹ thì chỉ ậm ừ bù đắp không chân thành (có thể là chân thành với họ), anh em trong nhà cũng không thật tâm tìm hiểu con người thật mà chỉ phỏng đoán từ bên ngoài (dù cho có là ngoài lạnh trong nóng thì không bao giờ như thế cả), cảm giác Helena đang tồn tại thay vì sống ấy, nó đau khổ, tăm tối, đôi khi là khó thở hay bóng ma tâm lý, đến giờ có lẽ không ai trong gia đình con bé cảm nhận được cái đó cả. Bố mẹ quan tâm vì cảm giác tội lỗi hay là thật lòng, chính Helena cũng có thể cảm nhận được, thời gian có thể chữa lành tất cả đó là với chúng ta, còn tớ cảm thấy với Helena đó là sự mặc cảm trong lòng cùng sự kiệt quệ ấy. Helena kết thúc cuộc đời sớm thì có lẽ, sự thống khổ với Helena sẽ kết thúc sớm hơn. Nếu sau này na9 có thể mang lại cuộc đời mới cho Helena thì tớ nghĩ nỗi ám ảnh đó sẽ không dứt được đâu nên với tớ Helena có bỏ ngõ cuộc đời thì đấy là giải thoát, giải thoát khỏi cuộc đời kiệt quệ…
2025-05-06
28
Hy Thư Di
Tuy chỉ là mấy chap ngắn nhưng rất hay. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của Helena trong chính ngôi nhà của mình, dường như nu9 không tồn tại vậy. Nói thật, từ nhỏ chịu nhiều thứ ám ảnh mà gia đình không lấy một chút quan tâm gì cả , không nói chứ không phải là không tổn thương. Đứa trẻ ngoan thường chẳng có kẹo, Helena cũng vậy. Cô ấy rất đáng thương, mong sau này cô ấy gặp được một na9 tốt, có thể kéo nu9 ra khỏi những tổn thương ở tuổi thơ.
2025-05-08
1
카이 카말 휴닝
Mai tui cũm thi luôn
Văn với KHTN mới đau chứ
2025-05-05
0