[Alan Becker] Những Câu Chuyện Không Thể Hiểu
Ch.3: Giấc mơ về quá khứ
Tác giả (Ania)
Văn phòng của tôi vẫn còn lủng củng😞 mong các bác thông cảm
B.Pastle
//đang tự băng bó lại vết thương//
B.Pastle
*Đáng nhẽ ra mình không nên một mình lao đến chỗ con nhện kia…*
B.Pastle
*Giờ cánh tay trái của mình đau quá…*
Blue
Tớ có mang chút bánh cho cậu nè
B.Pastle
… //nhìn Blue// cảm ơn…
Blue
Nãy có phải cậu vừa bị con nhện đó cắn vào tay trái không?
B.Pastle
Ừm…đúng, có hơi đau chút
Blue
Vậy hả…*Mà công nhận cậu ấy là con gái nhưng lại rất khoẻ, bình thường như bao cô gái khác thì đã kiệt sức rồi!*
Blue
//nhìn xuống thấy có một tấm ảnh bên cạnh B.Pastel//
Blue
*? Cậu ấy có điện thoại à…? Còn có hình được in trên ốp nữa*
Blue
Người trên ốp điện thoại của cậu…là ai vậy
B.Pastel nhìn ốp điện thoại mình, người con gái với mái tóc màu xanh mint xoã xuống. Cô trầm ngâm…nhìn chằm chằm…
Blue
Bạn cậu? Trông cậu ấy đẹp ha!
Blue
Cậu đến đây thì chắc ở thế giới kia cô gái đó cũng nhớ cậu lắm nhỉ
Giọng cô trầm xuống, có chút hụt hẫng. Sắc mặt cô thay đổi, nó u buồn, trầm lặng khiến cho con người ta nhìn vào cũng phải suy nghĩ, trầm tư
Blue
… *Sao cậu ấy bỗng buồn vậy ta…?* Cậu còn ổn chứ?
B.Pastle
Chỉ là…cần không gian riêng tư…
Blue
Vậy thứ lỗi đã làm phiền cậu, tớ đi nhé
B.Pastle
…*Có lẽ mình nên ngủ chút…*
B.Pastle
*Tâm trạng mình sẽ tốt hơn thôi mà…!*
Cô khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ…
Một cô bé với mái tóc dài ngang hông tỉnh dậy, bạn cô bé gọi cô nãy giờ. Cô ấy nhìn xung quanh, bãi cỏ xanh mướt cùng với gió mát.
Cô gái quay sang, bạn cô đang cười với cô. Nàng nhẹ nhàng đưa vòng hoa lên đầu cô rồi lại cười khúc khích. Nàng thật đẹp! Mái tóc xanh mint của nàng bay lên mỗi khi có cơn gió đi ngang qua, nó mang lại cảm giác mát mẻ dù đang dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ.
Tiếng xào xạc của từng tán cây và tiếng gió bao trùm lấy khu vui chơi, thật lạ khi không có một tiếng trẻ con nào ở đây cả. Cô nhìn nàng một hồi lâu rồi mỉm cười lại, vui vẻ nói với nàng:
“Chị ơi! Ở đây đẹp quá! Em thích hai ta ở đây mãi!”
Tiếng cười của cả hai vang lên, niềm vui cứ tưởng chừng như vô tận. Cảm giác hạnh phúc bên trong cô ngày một lớn.
*Cảm giác này thật dễ chịu…*
*Nó khiến mình như quay lại ngày ấy…*
Cô gái đó bỗng chốc tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ…? Kí ức tươi đẹp đó không kéo dài được hồi lâu khi tiếng bước chân tấp nập của các bác sĩ vang lên khắp phòng bệnh của một bệnh nhân…
Cô ngồi dậy, chính cô đang ở bệnh viện, ngồi trước căn phòng số 104, nơi mà có nhiều bác sĩ ở trong đấy nhất. Cô hốt hoảng nhìn quanh và thấy bố mẹ bạn thân cô lo lắng ngồi cạnh.
Bố nàng mất kiên nhẫn mà mở cửa phòng bệnh nhưng bị ngăn lại bởi người ngoài, quá trình vẫn đang tiếp diễn…cánh cửa vẫn đang khé mở, người cần chặn đã lùi lại cùng đám đông. Cô bơ vơ đứng trước cửa. Ống chuyền, máy đo nhịp tim, vật tư y tế…và máu…đó là những thứ mà cô thấy.
Cô mở to mắt, nàng đang ở trên giường, cô gái với mái tóc xanh ấy khóc nhọc thở, cố gắng bám víu lấy sự sống của bản thân. Đôi mắt long lanh màu vàng ánh ấy tựa như vì sao ngày càng nhoà dần khi đang nhìn về phía cô. Đôi mắt đấy đờ đẫn, khẽ nhắm nghiền lại.
Từng dòng màu xanh, đỏ không còn gồ ghề mà thẳng tắp
Cô bé đứng trước cửa phòng bệnh nhân ngỡ ngàng, mọi bác sĩ bên trong phòng đều im lặng. Bố mẹ nàng lặng người, một khoảng không im lặng bên trong bệnh viện… mắt cô nhoà nhẹ, giọt nước mắt bắt đầu hình thành mà nặng nề rơi xuống, cứ thế mà nó tiếp tục rơi. Cô bé xinh xắn đứng đó khóc oà, nức nở. Mọi nỗi buồn ngay tức khắc hiện diện.
Cô ngã khuỵ xuống mà ôm mặt khóc…
Cô thấy chóng mặt quá…có phải là do khóc nhiều quá không…?
Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu cô
“…đừng! Làm ơn dừng lại-”
“Tại cô mà cô ấy đã ch.ết”
“Đồ vô ơn! Cô ấy đã giúp cô mà cô lại trả ơn lại như thế!”
“Nếu cô không đổi chỗ cho cô ấy thì cô ấy sẽ không bị ám sát!”
“Đồ rác rưởi! Đáng nhẽ cô nên tách biệt với cô ấy”
“Bản thân mình còn chưa làm gì nên hồn mà đi làm bạn với con nhà người ta!”
“Nữ không ra nữ! Con gái mạnh mẽ làm gì chứ!? Đằng nào cũng thua đàn ông thôi!”
“Đồ vô dụng…ngu ngốc…bẩn thỉu”
“Làm ơn!…đừng nói nữa!!!”
“Sao thế? Khóc rồi à? Khóc đi! Khóc tiếp đi! Thảm hại!”
“T-Tôi…k-không thể…làm gì sai c-cả!”
“Tất cả là do cô thôi! Câm mồm đi!”
B.Pastle
Hự-!? Ha…ha…//giật mình tỉnh dậy, đổ mồ hôi//
B.Pastle
Ha…? //cảm thấy mặt mình bị ướt// *M-Mình đang khóc s-sao…?*
Red
A.…? Cậu ấy tỉnh lại rồi nè!
Red
Đúng rồi! Tớ nè, sao cậu khóc vậy?
Yellow
Bọn tôi tính qua xem cậu có sao không thì thấy cậu đang cuộn tròn lại khóc này…
TSC
Cậu mơ thấy gì đó khủng khiếp lắm à…?
B.Pastle
Ờm…ừm…k-không có gì! Tôi mơ thấy ma nên…thấy sợ thôi!…
Purple
*Hừm…mình đến nơi rồi…*
Purple
*Không biết các cậu ấy ở đâu nhỉ…?*
Green
A! Purple! Cậu quay lại rồi à
Purple
Green! //vui vẻ// lâu rồi không gặp!
Green
Chào nhé!^^ cậu đến đây chơi à?
Purple
Đúng rồi! Đi tận 1 tháng lận cơ mà!
Green
Vậy hả…cậu có thể ngồi chờ với tôi ở đây, nhờ mấy người khác xong việc đã!
Green nắm tay Purple rồi kéo cậu đi, trong lúc đi quanh máy tính của Alan, anh luôn tranh thủ sờ nắn tay cậu.
Green
*nhỏ với mịn ghê…sờ thích thật…*
Tác giả (Ania)
Tôi đổi avatar cho Red với Purple :P
Tác giả (Ania)
Tôi đang vẽ tiếp cho những người khác✌🏻
Tác giả (Ania)
Tôi sẽ đổi lại toàn bộ
Comments
✨🌸Sakura simp TSC🌸✨
V mà bảo văn phong chx tốt
2025-05-27
1
✨🌸Sakura simp TSC🌸✨
Tả như văn mẫu
2025-05-27
1