Trong 1 cơn mưa rào có 1 chàng trai đang cố gắng níu kéo người mà anh từng rất yêu. Anh nắm chặt tay cô giọng run như sắp bật khóc.
em đừng đi...cho..anh..cơ..hội được không
" xin lỗi em hết tình cảm với anh rồi" /rời đi/
Anh đứng lặng giữa con đường trống vắng, nơi bóng lưng cô ngày càng xa dần. Cơn mưa bất chợt trút xuống, lạnh buốt da thịt nhưng không bằng cơn đau đang dồn dập trong lồng ngực.
“Em thật sự đi sao…?” – Anh lẩm bẩm, như tự hỏi, như không thể tin nổi.
Tay anh siết chặt, móng tay in hằn vào da đến bật máu, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác bị bỏ lại. Anh bước về phía trước một bước, rồi lại dừng lại. Đôi chân anh như bị níu chặt bởi những kỷ niệm đã qua
Giọng anh khàn đặc, tan vào tiếng mưa, chỉ còn lại đôi mắt nhìn theo – chất chứa một nỗi tuyệt vọng
Mấy năm sau
Hiện tại anh đang là 1 chủ Tịch CEO nổi tiếng nhất BẮC KINH
Chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh quá lâu.Không phải vì chúng xấu xí, mà vì chúng quá lạnh. Đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Ánh nhìn của anh luôn sắc lẹm, lạnh lẽo đến rợn người – như thể chỉ cần anh liếc qua, bí mật của ai đó cũng sẽ bị bóc trần.
Người ta gọi anh là “kẻ không cảm xúc”, kẻ có đôi mắt giết chết mọi niềm tin. Dù chỉ là vô tình bắt gặp ánh mắt ấy giữa hành lang vắng, cũng đủ khiến người ta phải rùng mình quay đi, tim đập nhanh hơn vì sợ hãi.
Anh chẳng lên tiếng, chẳng làm gì – chỉ nhìn. Nhưng cái nhìn ấy còn đáng sợ hơn hàng ngàn lời đe dọa. Bởi trong đôi mắt ấy, chẳng có lấy một tia dịu dàng, chẳng có lấy một góc mềm yếu.
Dường như, anh đã quen với việc trở thành nỗi sợ của người khác. Và cũng dường như… chính anh là người đầu tiên đánh mất sự ấm áp trong đôi mắt của mình
Vo Dương Domic
chap đầu tiên nên mong mn ủng hộ tớ ạ
Vo Dương Domic
Đây là bộ truyện mùa hè tớ muốn mang đến với các bạn
Vo Dương Domic
nên mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này của tớ
Comments