[FayeYoko + Futa] Bé Cưng Của Dì
Đêm Thuộc Về Dì Faye H++
Cơ thể Yoko nóng rực, bàn tay cô siết chặt lấy tấm ra giường nhàu nhĩ, ánh mắt mờ đi dưới ánh đèn vàng dịu như đang chìm trong cơn mê
Faye ở trên, từng đường gân cơ thể như tạc, phả ra hơi thở nặng trĩu ham muốn. Mỗi cái chạm, mỗi cú hôn trên da thịt Yoko đều như một dấu ấn – dứt khoát, chiếm hữu, và không cho phép lãng quên
Yoko Apasra
“Umm… dì Faye… ưmmm…”
Yoko cong người khi cảm giác nặng nề trườn xuống giữa hai chân, cọ sát, len vào sâu hơn từng chút một. Faye không vội – chuyển động của cô chậm, sâu và có chủ ý như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận xương tuỷ
Faye Malisorn
“Cưng run lắm”
Yoko Apasra
“Haaa… dì Faye… chậm… haaa… ummm…”
Faye áp sát người xuống, như muốn hòa làm một. Mỗi lần đẩy vào, từng nhịp đều dứt khoát, như đang đẩy ranh giới giữa khoái cảm và chịu đựng đến giới hạn
Faye Malisorn
“Dì không muốn em quên"
Faye Malisorn
"Mỗi đêm không có dì… em sẽ thấy trống rỗng ở đây”
Yoko bật tiếng nấc nghẹn – đôi mắt lạc đi, má ửng đỏ và cơ thể thì run rẩy như bị tan chảy từ trong ra ngoài
Yoko Apasra
“Ưmmm… dì… Faye…”
Yoko Apasra
“Em… không chịu nổi nữa…”
Faye cúi xuống hôn lên cổ, siết eo Yoko trong vòng tay như xiềng xích bằng da thịt, ghì chặt nàng lại. Không còn đường thoát
Faye Malisorn
“Hãy ra cho dì"
Faye Malisorn
"Cho dì biết em thuộc về ai”
Và khi Yoko thét khẽ – giọng vỡ ra như hơi thở cuối cùng trước khi rơi vào vực sâu – Faye rút cô sát vào lòng, giữ cô ở đó như lời tuyên bố không ai khác được chạm vào
Faye Malisorn
“Ahhh… dì Faye… em… ahh… ummm…”
Sau cùng, Faye vẫn không buông. Cô vùi mặt vào mái tóc rối của Yoko, cơ thể cả hai còn nóng, ẩm và quấn chặt
Faye Malisorn
“Từ giờ… em không được yêu ai khác”
Faye Malisorn
“Em không cần ai khác”
Faye Malisorn
“Bé cưng của dì…”
Faye Malisorn
“...mãi là của dì”
Faye cúi xuống, hơi thở phả ra từng đợt nóng bỏng ngay nơi nhạy cảm nhất của Yoko. Cô không nói một lời, chỉ để môi mình lướt qua – không vội, không buông tha
Yoko Apasra
Yoko giật mạnh tấm ra, đầu ngửa ra sau, miệng hé mở “Aahh… dì… Faye… ummm…”
Faye Malisorn
“Cơ thể này… là của dì"
Faye Malisorn
"Không được phép quên”
Mỗi chuyển động như một nghi thức, trôi chậm nhưng chắc chắn, khiến Yoko gào khẽ trong nghẹn ngào. Đầu ngón tay cô siết chặt ga giường, còn đầu gối thì run rẩy mất kiểm soát
Yoko Apasra
“Em ra mất… dì Faye… không chịu nổi…”
Faye không dừng lại – như đang chơi một bản nhạc mê hoặc chỉ dành riêng cho cơ thể Yoko, nơi mọi rung động đều chạm đến tận cùng cảm xúc
Faye Malisorn
“Dì muốn em khóc vì sung sướng… không phải ai cũng khiến em được thế này”
Khi Yoko cuối cùng cũng bật khóc, là vì cô không còn giữ nổi gì cả – mọi lớp phòng vệ tan biến trong khoái cảm và tình yêu chiếm hữu mà Faye mang tới
Faye ngồi trên mép giường, ánh đèn hắt xuống cơ thể đầy quyền lực của cô
Yoko quỳ giữa hai chân Faye, ánh mắt ngước lên – pha trộn giữa khát khao, phục tùng và cả một chút ngây dại
Faye vuốt tóc Yoko ra sau, nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát. Cô không cần ra lệnh – chỉ cần ánh nhìn cũng đủ khiến Yoko hiểu điều cần làm
Yoko cúi đầu xuống. Hơi thở đầu tiên phả lên làn da nóng rực kia khiến Faye khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm hờ như đón nhận sự cống hiến đầy thành kính
Faye Malisorn
“Ngoan… cưng chỉ được dùng miệng thôi…”
Yoko làm theo, chậm rãi, thận trọng – như đang nếm "cậu bé" mà cô khao khát từ rất lâu
Mỗi chuyển động của môi, của lưỡi đều khiến Faye thở gấp hơn, từng hơi kéo dài như tan chảy
Faye Malisorn
“Ừm… như vậy… tiếp tục đi…”
Faye đặt tay lên đầu Yoko, không ép mạnh, chỉ giữ đó – nhưng đủ khiến Yoko không thể quay đi. Sự chiếm hữu không đến từ bạo lực, mà từ chính sự dịu dàng lạnh lẽo và kiểm soát tuyệt đối của Faye.
Faye Malisorn
“Em là của dì, mỗi lần làm việc này… em sẽ nhớ ai là người cho em được phép”
Yoko thở gấp, từng tiếng rên như nghẹn lại trong cổ họng. Cô không muốn dừng – không thể dừng – vì trong khoảnh khắc ấy, chỉ có duy nhất một điều tồn tại: Faye
Faye đẩy sâu người vào ghế, cặp mắt hạ thấp nhìn xuống Yoko như một nữ thần đang ban lệnh. Tay cô giữ chặt gáy Yoko, ngón cái vuốt ve nhẹ dọc sống cổ – vừa dịu dàng, vừa như xiết chặt sợi xích vô hình
Faye Malisorn
“Mở miệng, dì không thích chờ đợi”
Yoko làm theo, đôi mắt vẫn ướt, vẫn run rẩy vì khát khao bị điều khiển. Faye nhấn nhẹ – không đau, nhưng dứt khoát. Hông cô khẽ chuyển động, và mọi khoảng cách giữa họ bị xoá sạch
Yoko đón nhận, cổ họng căng ra theo nhịp. Tiếng nghẹn vang lên trong tiếng thở gấp, hai tay cô đặt trên đùi Faye như bám víu, như phục tùng
Faye Malisorn
“Giỏi lắm… không ngờ cưng hợp với việc này đến thế”
Faye ghì đầu Yoko sát hơn. Không thô bạo, nhưng đầy ép buộc. Nhịp đẩy đều đặn, có chủ đích, như muốn in hình bóng của cô lên từng hơi thở, từng cảm giác trong cơ thể Yoko
Faye Malisorn
Bắn “Nuốt hết, dì muốn nghe cổ họng em nghẹn trong tiếng rên của chính mình”
Yoko cố gắng, từng hơi thở vỡ ra như cầu xin nhưng vẫn tiếp tục – không phải vì bị ép, mà vì chính cô không muốn dừng. Sự chiếm hữu đó – thứ cảm giác bị nhấn chìm, bị lấp đầy đến tận cùng – khiến cô như say, như nghiện
Faye Malisorn
“Cưng ngoan lắm, nhưng vẫn chưa đủ để thoát đâu…”
Faye kéo Yoko đứng dậy, rồi quay nàng lại, ấn sát vào vách tường lạnh. Tấm lưng trần của bé cưng dán chặt vào mặt gỗ mát lạnh, còn hơi thở thì dồn dập như vừa bị kéo khỏi mặt nước
Faye Malisorn
“Cúi xuống. Tay đặt lên tường. Không được ngoảnh lại.”
Giọng dì khẽ, đều – nhưng trong đó là mệnh lệnh không thể chối từ. Yoko làm theo, hai chân khẽ run vì áp lực – nhưng nàng không sợ. Nàng khát nó.
Faye đứng sau, cơ thể cao lớn áp sát, từng cú va chạm như xung điện chạy dọc sống lưng bé cưng. Dì không cần vuốt ve, không cần dỗ dành – chỉ cần cú thúc mạnh đầu tiên là Yoko bật tiếng rên
Yoko Apasra
“Aah… dì… umm…”
Faye giữ chặt hông nàng, ghì tới không thương tiếc – từng nhịp dập sâu, mạnh, không khoan nhượng. Âm thanh va chạm vang dội trong căn phòng như trống trận, như một nghi lễ chiếm hữu trần trụi
Faye Malisorn
“Bé cưng của dì… cái thân thể này sinh ra là để bị dì dùng thế này.”
Yoko không nói nổi – môi hé ra chỉ đủ rên rỉ, mắt ướt nhòe vì cảm giác quá tải. Từng nhịp xoáy sâu vào tận tâm trí, khiến nàng không còn biết mình là ai – chỉ còn biết có Faye, có thân thể nóng bỏng và cứng rắn đang dày vò nàng đến tận cùng
Faye cúi xuống, cắn lên vai nàng một vết rõ rệt, đánh dấu bằng cả răng và hơi thở
Faye Malisorn
“Kêu đi. Dì muốn cả nhà này biết… em chỉ thuộc về mỗi mình dì.”
Yoko Apasra
“Dì… aaah… em… không chịu được nữa…”
Faye Malisorn
“Chịu. Em sẽ chịu. Vì dì muốn em nhớ — mỗi lần em thở… cũng phải mang mùi vị của dì.”
Nàng gào khẽ, rồi tan rã trong vòng tay dì – vừa đau, vừa đê mê, vừa như bị nuốt trọn trong một thế giới không lối thoát.
Yoko gần như gục xuống, nhưng Faye không cho nàng nghỉ. Dì nắm tóc nàng kéo ngửa lên, ép nàng phải đối mặt với ánh mắt rực lửa ấy – ánh mắt của một kẻ đang sở hữu hoàn toàn con mồi
Faye Malisorn
“Ai cho em được phép gục? Còn lâu mới xong.”
Faye đẩy Yoko lên mép bàn, lật nàng nằm sấp, cánh tay bị giữ chặt ra sau, ép xuống mặt gỗ lạnh buốt. Cú nhấn tiếp theo mạnh đến nỗi nàng bật lên tiếng nghẹn
Yoko Apasra
“Ahhh— Dì… Dì Faye—!”
Faye Malisorn
“Không khóc. Khóc là dì trói em lại thật đấy.”
Dì vào sâu hơn, nhanh hơn, mỗi lần đẩy là một nhịp nện nặng như dội thẳng vào lồng ngực Yoko. Những tiếng va đập thô bạo, ướt át và đều đặn như tiếng trống trận, khiến cả căn phòng chỉ còn tiếng rên và tiếng chiếm đoạt
Faye Malisorn
“Cảm nhận đi, bé cưng. Đây là thứ em sẽ nhớ… mỗi đêm em nằm một mình mà không có dì.”
Yoko không nói nên lời. Nàng chỉ thở, rên, gào khẽ – cả cơ thể cong lên theo từng cú nhấn, như bị ép tới tận cùng rồi lại buông thả. Nước mắt trào ra, không vì đau, mà vì cơ thể và trái tim đều không còn kháng cự nổi
Faye Malisorn
Faye ghé sát tai, thì thầm trong hơi thở rít lên vì khao khát “Kêu lớn lên. Cho cả thế giới biết em là của ai.”
Yoko Apasra
“Dì… Dì ơi… Em sắp…”
Faye Malisorn
“Không được ra… nếu chưa có lệnh của dì.”
Nàng bật tiếng nức nở. Toàn thân run bần bật. Nhưng vẫn cố nín lại. Vẫn phục tùng. Vẫn chờ được ban cho phép
Faye siết eo nàng chặt đến nỗi dấu tay hằn trên da. Rồi, đúng lúc nàng không chịu nổi nữa
Faye Malisorn
“Giờ thì ra đi. Và nhớ: Từ nay, chỉ có dì mới được khiến em như thế này.”
Yoko gào lên, tiếng rên vỡ ra như tiếng thét bị bóp nghẹt giữa đê mê và giải thoát. Cơ thể nàng giật lên từng hồi, còn Faye ghì nàng chặt lại, không cho trốn, không cho quên.
Yoko nằm im trong tay Faye, cả người run rẩy, làn da ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn hằn những vệt đỏ mờ nhòe từ vòng tay siết chặt của dì. Nhịp tim nàng đập mạnh như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng dữ – hay có lẽ là một cơn nghiện ngọt ngào đến nghẹt thở
Faye cúi xuống, hôn lên trán nàng, dịu dàng nhưng không mềm yếu. Bàn tay dì vẫn đặt nơi eo Yoko – giữ, như thể nếu buông ra, nàng sẽ tan biến mất
Faye Malisorn
“Nghe này, bé cưng…”
Faye Malisorn
Giọng dì khàn khàn, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng từng từ thốt ra lại lạnh lẽo, rõ ràng – như một khế ước “Em không còn là của mình nữa.”
Yoko không trả lời. Chỉ rúc đầu vào hõm cổ dì, hít lấy hương da thịt ấy như một bản năng sinh tồn
Faye Malisorn
“Từ giờ… mỗi lần em nhớ cảm giác này, cơ thể em sẽ tự rên rỉ. Dù không ai chạm vào.”
Faye Malisorn
Dì vuốt tóc nàng, nhẹ – ngón tay miết dọc sống lưng khiến Yoko rùng mình “Mỗi khi em chạm vào ai khác… cũng chỉ thấy thiếu. Vì không ai là dì.”
Faye Malisorn
Faye xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương lệ “Nói đi. Em là của ai?”
Yoko Apasra
Yoko khẽ mím môi. Rồi, như thể đó là sự thật duy nhất nàng còn giữ được sau tất cả, nàng thì thầm “Của… dì.”
Faye Malisorn
Faye mỉm cười, cắn nhẹ lên môi nàng, ghì xuống thêm một lần cuối cùng – không vì dục vọng, mà như đóng dấu một bản án “Giỏi. Ngoan.”
Dì kéo chăn, cuốn nàng vào lòng, không để hở một kẽ da. Căn phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở hòa làm một. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng – nhưng đêm ấy đã kết thúc theo cách không thể quên
Faye Malisorn
“Ngủ đi, bé cưng…”
Faye Malisorn
“Đêm nay… và những đêm sau, đều sẽ là của dì.”
tác giả nè
Viết mà bị mắc cỡ
Comments
Kwon Yi Yong
bạo lên
2025-05-10
0