[YuanWen]Trường Cấm Yêu Ư ?
Bản nháp
tác giả bị trầm cảm
hi lu hi lu toi đã quay trở lại rồi đây hehe
tác giả bị trầm cảm
off hơi lâu rồi giờ toi ngoi nên biết chuyện cho mọi người đọc nek
tác giả bị trầm cảm
mà trường mọi người tổng kết chưa
tác giả bị trầm cảm
toi được nghỉ hè rồi
tác giả bị trầm cảm
thoi vào chuyện nha ko lòng vòng nữa
đa học sinh nữ
all học sinh nữa:aaaaaaaaa ck ơi con khóc nek ck
đa học sinh nam
all học sinh nam:mấy bé thụ kìa trời ơi xinh vãi
thế là tiếng gào thét gầm rú cứ vang nên to đến ù tai
Dương Bác Văn_em
aissss ồn vaizzz lonzz đm câm mẹ hết mồm vào đi ngứa tai/❄️+💢/
Trần Tuấn Minh_bé
ồn vãi câm hết mồm lại/❄️+💢/
Hạ Tuấn Lâm_thỏ
thôi nên lớp nhanh nên/dục/
Tả Hàng_chẻo
nhanh ko bị kẹt bây giờ/kéo mọi người đi/
Dương Bác Văn_em
vg/đi theo/
Trần Tuấn Minh_bé
/đi theo/
bên phía các anh cũng tương tự thôi
khi mọi người cắt đuôi được đám học sinh ồn ào đó thì cũng đi về lố học của mình
Dương Bác Văn_em
bai em về lớp đây
Hạ Tuấn Lâm_thỏ
ê mà khoan
Hạ Tuấn Lâm_thỏ
sao nãy giờ Thụy nó ko nói gì thế
Tả Hàng_chẻo
à Thụy tách ra vào cantin từ đời nào rồi ý
Hạ Tuấn Lâm_thỏ
à ờ thôi Văn về lớp đi
Dương Bác Văn_em
dạ vg em đi nha pp
em nói xomg thì cũng chạy một mạch về lớp của mình
em bước vào lớp nhìn xung quanh lớp với ko khí khác mọi hôm,vì nay sao lớp em vắng thế chả phải mọi hôm rất rôm rả sao
nay bỗng trầm bất thường lạ nhỉ
em ko nói gì chỉ lặng lẽ bước về chỗ của mình cất cặp sách
em ngồi cạnh ai mọi người biết ko
em ngồi cạng Along nhà ta đó chớ còn ai nữa định mệnh mà
em bước về chỗ để cặp xuống ghế nhìn sang bên cạnh thấy một cậu thiếu niên với nét mặt ôn hòa màu da trắng lạnh đang ngồi đọc sách ở dìa cửa sổ
những tia nắng ban mai nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu vào từng làn gió nhẹ thổi qua hiu hiu ko khí dễ chịu và trong lành nhưng có vẻ lớp học hơi nhiều bụi nhỉ vì cả trường vừa được nghỉ sau kì thi giữa kì mà
nhưng sao bàn của em vẫn bóng loáng ko một hạt bụi nhỉ lạ thật kiểu như vừa có ai lau đi vậy
em thấy vậy liền quay qua hỏi
Dương Bác Văn_em
này con rồng thúi kia mi lau bàn hộ ta hả/hỏi/
Trương Quế Nguyên_anh
ừ là t lau đấy ngồi đi/chầm chậm đáp lại/
Dương Bác Văn_em
tốt thế cơ hả tự nhiên nay tốt thế chắc tí trời mưa to quá/ngồi xuống ghế/
câu nói của em vừa dứt mồm thì trời bỗng dâm mát những cơn gió nhẹ khi nãy đã tiêu tan đi đâu rồi để lại những cơn gió to thổi phì phì mây đen lần lượt kéo đến và rồi những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống rồi mưa to nên hẳn
Dương Bác Văn_em
Ơ mưa thật này haha/cười phá nên/
Trương Quế Nguyên_anh
do mồm m thối đó
Dương Bác Văn_em
ko phải là do nay m tốt bất thường
Dương Bác Văn_em
mà sao lớp ko một bóng người thế bọn nó đi đâu hết rồi à
Trương Quế Nguyên_anh
ừ bọn nó đi xuống cantin chơi rồi tại vì nay hình như ko học các thầy cô bận chấm bài thi với cả họp cái gì í
Dương Bác Văn_em
ồ wow thật hẻ thả nào bọn Thụy chưa có vô lớp
Trương Quế Nguyên_anh
um ăn sáng chưa/hỏi thăm đồ đó/
Dương Bác Văn_em
sáng giờ chưa hốc gì vô bụng luôn/lắc đầu/
Trương Quế Nguyên_anh
này ăn đi/đặt hộp sữa với cái bánh mỳ nên bàn/
Dương Bác Văn_em
cho t hẻ/chớp chớp mắt/
Trương Quế Nguyên_anh
um ăn đi nay mang thêm vì biết m ko mấy khi ăn sáng/đọc sách tiếp/
Dương Bác Văn_em
ò cảm ơn nhe iu m vaiz/lấy bánh trên bàn ăn/
Trương Quế Nguyên_anh
nay biết cảm ơn t cơ
Dương Bác Văn_em
ừ làm sao
Dương Bác Văn_em
mà m đọc gì thế xem với
Trương Quế Nguyên_anh
ko cho xem
Dương Bác Văn_em
cho xem đi/ngó sang/
Trương Quế Nguyên_anh
biết đừng sock là được
Dương Bác Văn_em
ôi m đọc boylove kìa giống t thế
Dương Bác Văn_em
đọc với đến cảnh gì hả
Trương Quế Nguyên_anh
um đến cản H đó m
Dương Bác Văn_em
ôi thôi t ko dám đọc đoạn đó đâu đọc xong đi tẩy não chết mịa
Trương Quế Nguyên_anh
ko sao cứ đọc đi rồi biết
Dương Bác Văn_em
ok ok /ngó sang đọc cùng anh/
cả hai đọc một hồi thì cũng chán gấp sách vào rồi ngồi nói chuyện với nhau
Dương Bác Văn_em
ê t thấy em hoa khôi khóa dưới xinh nắm m ạ
Trương Quế Nguyên_anh
đi mà yêu nó ý đừng nói t nhe t ko hứng thú đâu
Dương Bác Văn_em
xí m chỉ có ko gái gú ko thuốc thôi chứ rượu bia nốc như nước lọc hại t mấy lần phải đưa về
Trương Quế Nguyên_anh
đương nhiên ko gái ko thuốc là ngoan rồi m biết chưa
Dương Bác Văn_em
M ko có hứng với gái thế m có hứng với trai à
Trương Quế Nguyên_anh
ừ cũng ko tệ
Dương Bác Văn_em
ôi tr ơi sao ko nói từ đâu đi,để t còn rủ đi tán trai
Trương Quế Nguyên_anh
hơ hơ rảnh nhỉ
Dương Bác Văn_em
đương nhiên t mà
Trương Quế Nguyên_anh
nhưng trường cấm yêu m hiểu ko
Dương Bác Văn_em
ừ biết mà chỉ là tán thui có yêu đâu/chu chu môi/
Trương Quế Nguyên_anh
ko có hứng
Dương Bác Văn_em
thế m có hứng với cái gì/thắc mắc/
Trương Quế Nguyên_anh
ùm thể thao,học tập đặc biệt là....
Dương Bác Văn_em
là gì dọ/tò mò/
Trương Quế Nguyên_anh
là m đó
Trương Quế Nguyên_anh
haha nhưng nó là sự thật
Dương Bác Văn_em
tưởng đùa chớ thật hả
Dương Bác Văn_em
nay ko phải cá tháng tư đâu
Trương Quế Nguyên_anh
có đùa đâu
Dương Bác Văn_em
ý là m thích t á/nói nhỏ/
Trương Quế Nguyên_anh
ừ t biết m sẽ ko thích t nhưng t nói thẳng ra luôn cho nhẹ lòng/cười gượng/
Dương Bác Văn_em
ai nói t ko thích
Trương Quế Nguyên_anh
vậy là m cũng
Dương Bác Văn_em
ừ đúng rồi đấy anh bạn
Trương Quế Nguyên_anh
thế m có đồng ý ko
Dương Bác Văn_em
đồng ý gì
Trương Quế Nguyên_anh
làm ny t/ngại/
Dương Bác Văn_em
ừ cũng được/cười cười/
Trương Quế Nguyên_anh
nhưng mà trường cấm yêu đương
Dương Bác Văn_em
để t cho bây giờ tạo dựng kiểu t với m ghét nhau đi ghét cay ghét đắng vào kiểu thế trước mặt bọn nó là được ok ko
Trương Quế Nguyên_anh
ừ cũng được đó
Trương Quế Nguyên_anh
mà nay bọn nó ko vào lớp hả ta kì lạ vãi chó
Dương Bác Văn_em
thôi nay cũng có học đâu đi về hoi
Trương Quế Nguyên_anh
ừ đợi tí m mang ô ko
Dương Bác Văn_em
ko mang/lắc đầu xinh/
Trương Quế Nguyên_anh
ừm t mang đi về với t diễn bắt đầu từ ngày mai
Dương Bác Văn_em
đi về hoi
thế là cả hai đi bộ về kí túc xá của mình
về đến kí túc xá thì mới có 9h30p
cả hai tắm rửa rồi gọi đồ ăn ngoài
anh với em chung phòng nên
là cả hai ngồi ăn cùng nhau rồi trò chuyện vui vẻ
tác giả bị trầm cảm
đến đây thoi
tác giả bị trầm cảm
pp cả nhà iu
Comments
Uryū Ishida
Truyện hay, đọc ngất ngây luôn, cảm ơn tác giả 😘
2025-06-01
0