Chương 3. | Sao Có Thể Không Lo Lắng? |

_Khu Chung Cư_
-Cạch-
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/mở cửa bước vào/
Đèn lúc này vẫn còn sáng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Vương Dịch chính là thân ảnh người chị gái của mình nằm ngủ gục từ bao giờ trên chiếc ghế sofa kia
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Đã bảo là không cần đợi rồi kia mà /thở dài/
. . .
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/cầm chăn bước lại sofa/
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/đắp lên người chị/
Cẩn thận đắp chăn cho chị mình xong, Vương Dịch liền lê thân thể đã mỏi nhừ của mình vào phòng tắm
. . .
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
/nhíu mày mở mắt/
Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm đã khiến Vương Hiểu Giai tỉnh giấc
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
/ngồi dậy/
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
" Em ấy về rồi sao..? "
-Cạch-
Cửa phòng tắm mở ra
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
/ngước nhìn/
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Em làm chị thức giấc?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
/lắc đầu/
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Chị vào phòng ngủ đi, em sấy tóc xong sẽ ngủ ngay
Vương Dịch vừa nói vừa đi lại tủ lấy máy sấy tóc
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Sau này đừng thức đợi em như vậy nữa
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Em lớn rồi nên chị không cần phải lo
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Đứa nhỏ này, em lúc nào cũng như vậy
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị chỉ có duy nhất một đứa em gái là em
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em nói xem, sao có thể không lo lắng?
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Nhưng thức khuya sẽ rất hại sức khỏe
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Bản thân em vẫn thức khuya làm việc đấy thôi!
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Em chẳng bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe của mình cả
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Em chính là vẫn không thể nói lại chị
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/lắc đầu bất lực/
. . .
Tóc khô, Vương Dịch cùng Vương Hiểu Giai, ai về phòng nấy mà ngủ thiếp đi trên chiếc giường của mình
___
_Sáng_
Vương Dịch thức khá sớm, nhưng lại không thấy Vương Hiểu Giai ở đâu cả. Liếc mắt đến chiếc áo khoác treo trên tường đã không còn nữa, liền biết chị đã rời khỏi nhà để đến nơi làm việc
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
Vẫn là đi làm từ rất sớm
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/nhìn đĩa đồ ăn sáng trên bàn/
Vương Dịch | Nàng
Vương Dịch | Nàng
/mỉm cười/
Mặc dù đi làm từ rất sớm là thế, nhưng Vương Hiểu Giai vẫn luôn quan tâm đến đứa em gái của mình
Có gấp gáp hay bận rộn đến mấy, chị cũng phải nấu đồ ăn sáng để sẵn cho Vương Dịch rồi mới yên tâm rời đi
Vương Dịch sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong thì cũng ra khỏi chung cư để đến trường, vì là năm cuối cùng nên thời gian học cũng rất dày đặc
_Hết Chương_
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Thật tình mà nói thì đêm qua chính là một đêm mất ngủ của mình
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Dù đã biết trước được nhưng vẫn trằn trọc đến 3 giờ sáng vẫn không thể nào ngủ được
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Nhưng vậy cũng tốt, bạn nhỏ của mình sẽ tốt lên từng ngày, sẽ không bị ràng buộc bởi thứ gì cả, tự do làm điều cậu thích
NovelToon
NovelToon
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Mình đợi ngày bạn nhỏ trở lại với sân khấu của riêng cậu, được làm chính bản thân cậu, được tiếp tục đồng hành cùng nước chanh của cậu, được ngắm nhìn biển đỏ thuộc về cậu tỏa sáng rực rỡ
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Bạn nhỏ phải thắng kiện đấy
Hổ [Author]
Hổ [Author]
Yêu cậu rất nhiều♡

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play