Nobihaza - The Lost Souls
Ác mộng hay sự thật (1)
Suneo nhận nguyên quả đấm vào mặt, nằm lăn ra đất.
Shizuka
Cậu không sao chứ Suneo?
Jaian
Mình xin lỗi. Mình không cố ý.
Suneo
Có sao đấy, đau chết đi được. Ôi cái bản mặt đẹp trai soái ca của mình. Rồi sau này mình lấy vợ kiểu gì đây.
Jaian
... Xem ra thằng này vẫn còn ổn, chưa chập mạch gì.
Doraemon
... Cậu vẫn ổn chứ Nobita.
Doraemon đến hỏi thăm Nobita. Người vẫn đang bất động sau cú né vừa rồi.
Nobita
Hả? À ờ. Mình không sao.
Doraemon
(Từ khi tỉnh dậy, Nobita có hơi kì lạ thì phải.)
Khi này Nobita vẫn đang trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Doraemon
(Có lẽ mình lo lắng thừa thãi rồi.)
Đến chiều ngày cuối cùng. Cả đám trở về phòng Nobita.
Nobita
Về đến nhà rồi, ya hú.
Shizuka
Quả là một buổi đi chơi đáng nhớ ha mọi người.
Jaian
Đúng vậy, giá như ngày nào cũng được ăn hải sản thì tốt biết mấy.
Suneo
Bộ đầu cậu chỉ nghĩ đến mỗi ăn thôi hả Jaian?
Đám bạn
Thôi bọn mình/ tụi này về đây. Tạm biệt hai cậu.
Nobita
Tạm biệt, mai gặp lại.
Nobita
haizzzz. Mệt mỏi quá. Không biết mẹ đã chuẩn bị bữa tối chưa ta?
Doraemon
mình còn một chút việc trong phòng. Cậu cứ xuống trước đi.
Nobita
Mẹ ơi. Có gì ăn chưa mẹ? Con đói lắm rồi.
Tamako
(Tamako đăng cúi đầu ăn ngấu nghiến thứ gì đó)
Nobita
Mẹ làm sao thế? Không giống mẹ thường ngày gì cả.
Khi Nobita đến gần hơn thì mọi chuyện trở nên kinh hoàng.
Nobita
Đó là... Bố mà. *Nobita hốt hoảng*
Tamako (Zombie)
Grừ... Grừ...
Bà Tamako quay đầu lại. để lộ khuôn mặt méo mó. Hàm răng sắc nhọn. Từ từ tiến lại gần Nobita.
Nobita bây giờ đang ngồi phịch xuống đất. đôi chân run rẩy không thể đứng vững.
Nobita
(Chết rồi. Mình sợ quá không đứng dậy được)
Ngay lúc đó Doraemon liền chạy đến ngăn bà Tamako lại.
Nobita
Doraemon! Thế còn cậu thì sao?
Doraemon
Mình là mèo máy mà, không sao đâu. Cậu mau chạy đi. bọn họ không phải là gia đình của cậu nữa đâu.
Nobita liền chạy ra ngoài. Giọt Nước mắt vẫn rơi trên hai hàng mi.
Nobita
!!?
Đây... đây là...
Trước mắt Nobita bây giờ không còn là thành phố yên bình như xưa. xác chết nằm ngổn ngang, nhiều toà nhà bốc cháy. Mọi người thì dẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Cảnh sát
Này cháu bé. Sao cháu còn đứng đây? Mau chạy đi.
Cảnh sát
Tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, cháu mau chạy khỏi đây đi. Hãy đến đồn cảnh sát. Có thể đồng đội của chú sẽ giúp được cho nhóc.
Nobita
Cháu cảm ơn. Chú hãy cẩn thận nhé.
Thế rồi cậu chạy đến đồn cảnh sát.
Bên trong đồn cảnh sát không có lấy một người.
Nobita
(thế là thế nào?) Tại sao lại không có ai ở đây?
Không nản lòng, cậu quyết định tìm kiếm bên trong đồn cảnh sát, hy vọng sẽ có thứ gì đó giúp ích cho cậu.
Trong kho chứa đồ của cảnh sát. Cậu tìm thấy một túi vũ khí gồm một con dao, hai khẩu súng lục và một khẩu súng ngắm.
Nobita
Thế quái nào trong đồn cảnh sát lại có súng ngắm vậy???
Để cho chắc ăn. Cậu quyết định sách cả túi theo. Tay cầm một khẩu súng lục. Mục tiêu tiếp theo của cậu là trường học.
Nobita
(ít nhất thì ở đấy sẽ có thức ăn và đồ sơ cứu.)
Nobita
Ha ha... điều này cứ như một cơn ác mộng vậy.
Nobita
Đúng rồi. Đây chỉ là ác mộng thôi, mình cần phải tỉnh dậy...
Từ đâu đó, một con zombie xuất hiện lao đến tấn công cậu.
Nobita
Oái... Đừng... Đừng qua đây.
Trên đầu con zombie xuất hiện một lỗ lớn. Nó gục xuống và chết.
Nobita
Đây... Là sự thật sao!?
Nobita
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
Sekai
"...Cậu sẽ phải đối mặt với hai thảm họa có thể làm thay đổi cả tương lai..."
Nobita
Vậy ra... Lời ông ta nói, là thật sao
THẢM HỌA ĐẦU TIÊN ĐÃ BẮT ĐẦU.
Nobita
Đừng có đùa chứ.*Mặt Nobita biến sắc*
Tôi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Nhất định tôi sẽ ngăn chặn thảm họa cho ông xem.
Qua biến cố vừa rồi. Cậu đã xác định được rằng. Đây không phải là ác mộng, nó là sự thật. Sự thật mang tên : "Ngày Tận Thế"
Comments