[PangBoWen×LiuJiaLiang] Bàng Thiếu Và Em Bé !
#2 -oa gia ngõ hẹp-
chồng Bé Sữa🍼, vợ Bàng Thiếu🍷
tgian ra chuyện cỡ 18h 19h nka mấy con dợ yêuuu
Hàn Văn Húc
thôi té trước, bình an vô sự nha nhóc
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ý anh là sao hả?
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
xin lỗi nhanh lơn, bố mày còn đi học
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
không rảnh đôi co với mày nhá?
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
lớn hơn ai mà xưng mày tao hả nhóc con -ghé sát mặt em-
hơi thở của cả 2 dần nóng lên
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
a-anh!! -quay mặt đi chỗ khác-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
không xin lỗi thì thôi -định rời đi-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-kéo lại- tưởng anh mày cho mày đi là dễ hở~? -trêu chọc-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
aiss, bỏ raaa -giãy-
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
ê 2 em kia!!!
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
biết mấy giờ rồi không hả? sao chưa lên lớp
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
c-cô, bạn này bắt nạn em đó -chỉ-
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
..-nhìn anh bằng ánh mắt rung sợ-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
cô đòi lại công bằng cho em đii
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-cười-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
kìa bé nó bảo đòi lại công bằng kìa cô~
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
thôi đi Lương, bạn chưa làm gì em mà
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
lên lớp nè -kéo em đi-
vì Bắc Văn là trùm nên ai cũng sợ
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
tức chết -khó chịu ra mặt-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
-để balo xuống ghế-
Ôn Ngọc Châu
ai chọc embe nhà tôi vậy ạ? -ngó xuống-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
thằng cha dà kia ấy
Ôn Ngọc Châu
t-thằng cha nào? -ngờ ngợ-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
thằng hôm qua va phải tao ấy
Hàn Tiểu Hàn
aaaa bé Sữa~~
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
n-nhỏ nào đây...
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ai vậy Châuuu
Ôn Ngọc Châu
Hàn đấy không nhớ à?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
uầy dạo này đẹp gái nhể -vuốt tóc TH-
Hàn Tiểu Hàn
tao lúc nào mà chả đẹp
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
im hết coi!!!
cô giáo khó tánh chảnh choẹ dẹo trai🤷♀
Hàn về chỗ!!!
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ê xuống canten với tao không Châu, Hàn
Hàn Tiểu Hàn
ucii đang đói
Hàn Tiểu Hàn
sáng mày gặp Vân Minh không châu?
Ôn Ngọc Châu
biết chết liền
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
oẹ^^
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
nổi hết da gà đây này -sờ tay-
Ôn Ngọc Châu
gớm quá má ơi=))
Hàn Văn Húc
hù -nhảy từ sau ra trước-
Ôn Ngọc Châu
aaa đu. ma' -giật mình-
Ôn Ngọc Châu
mày hết trò hả thằng kia
Hàn Văn Húc
thấy mặt sầu quá trêu tí làm gì cănggg
Ôn Ngọc Châu
căng cọt hả bò Húc=))
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-đi sau-
Hàn Văn Húc
ê nay chăm học thế bạn tôi -choàng tay qua vai anh-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-không trả lời-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
-lườn anh-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-thấy-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
anh biết anh đẹp trai rồi, nhóc đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó~
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
a-ai thèm nhìn anh chứ, anh xấu như cờ thó...
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
?!
cả đám im lặng vì lên tiếng là bị ăn đấm
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ê bộ ổng đi theo tụi mình hả Châu?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
vậy thôi tụi mày đi đi, tao không đi nữa
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
tao không có ưa ổng -nói to cho ai đó nghe-
Hàn Văn Húc
• rồi ai đó ghét mày luôn rồi kìa • -nói nhỏ với anh-
Hàn Tiểu Hàn
• mày ơi, mày chọc nhầm thang hổ rồi.. • -nói nhỏ với em-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
thì?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
-bỏ đi-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
-đụng mạnh vai anh-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
* ái chà~ kịch hay còn dài *
Ôn Ngọc Châu
ê làm gì nay mày vô lớp cứ lầm lầm lì lì vậy Sữa?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
không gì
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
ê Bò Húc
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
đưa cho nhóc đó hộ tao -hộp socala cao cấp-
Hàn Văn Húc
đù, tính cua con nhà ngta à~? -trêu-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
ừm -bỏ đi-
Hàn Văn Húc
nhóc lùn đi với Châu ơiii
Hàn Văn Húc
h-hộc h-hộc -thở dốc-
Ôn Ngọc Châu
vừa chạy vừa la làng xong thở như ch.ó
Hàn Văn Húc
ờm nè, Lang Gà tặng nhóc đó -đưa-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
tặng tao á
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
bão tới à
Hàn Văn Húc
à nói gửi lời xin lỗi nữa
Ôn Ngọc Châu
thôi xong, chết bạn tao rồi -bó tay-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
là sao vậy má?
Ôn Ngọc Châu
thì nó tặng quà cho ai thì người đó bị nó ngắm trúng rồi đó
Ôn Ngọc Châu
là nó sẽ tìm mọi cách để có được mày, còn không có được mày thì...
Ôn Ngọc Châu
nói chung nó muốn mà không có được thì nó sẽ phá cho nát thì thôi
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
đù...
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ê tao gửi trả, tao không nhận!!
Hàn Văn Húc
mày không lấy là có chuyện thiệc đó
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
cái nào cũng khó hết vậy???
Ôn Ngọc Châu
thì mày nhận đi, đỡ hơn không nhận á
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
chắc không
Hàn Văn Húc
tao bạn nó mà lo gì
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
ừm -cầm hộp socola-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
eo ơi đẹp thế nhể -nhìn ngắm bầu trời-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
* ai nhìn quen vậy nhỉ *
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
-đi tới-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
này! -đặt tay lên vai em-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
aaa!! nam mô a di đà phật
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
-quay lại-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
???
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
* dcm dcm oan gia ngõ hẹp, biết vậy không ngựa ngựa đi dạo rồi *
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
đi đâu đấy nhóc con? -giọng nhẹ nhàng hơn lúc ở trường-
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
đi dạo, không thấy hả gì?
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
cọc thế nhóc
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
khó ưa -nói nhỏ-
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
anh nghe thấy hết đấy nhá
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
socola ngon hong?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
vứt rồi
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
..
mặt anh bắt đầu tối sầm lại
anh đứng bất động không nói gì
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
êiii??
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
làm sao đấy?
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
tao trêu mà, tao vẫn để ở nhà ấy
Lưu Giai Lương -LiuJiaLiang-
tao chưa có vứt
em có lẽ sợ anh buồn nên mới giải thích
Bàng Bác Văn -PangBoWen-
à ừm
Comments