Yêu Em? Tôi Không Thể. Xin Em Thứ Lỗi
Chap 2
Tại khu trung tâm sằm uất của Bangkok có 1 nơi gọi là chuyên dành cho nhưng gia đình giàu có bật nhất, chính là nơi mà nàng ở
Biệt phủ có giá trị không nhỏ của nhà nàng nằm ngay giữa khu vực rộng lớn đó
Charlotte Austin
Ba ơi tối nay con đi chơi với bạn nha?
Alaric(Ba nàng)
Con muốn đi đâu thì đi, đừng đi trễ quá*xoa đầu nàng*
Charlotte Austin
Ba là nhất*cười tươi*
Alaric(Ba nàng)
Nhớ gọi bác quản gia cho bác biết mấy giờ về đấy
Charlotte Austin
Vâng con nhớ mà,hôm nay con có vệ sĩ mới nữa đó ba
Alaric(Ba nàng)
Hửm? Vệ sĩ mới?
Alaric(Ba nàng)
Ai tuyển cho con vậy?
Alaric(Ba nàng)
À thì ra là chị hai con
Alaric(Ba nàng)
Tên gì vậy?
Charlotte Austin
Engfa thì phải
Alaric(Ba nàng)
Tên này nghe quen nhỉ?
Charlotte Austin
Con cũng không biết nữa, ba quen cái chị đó à?
Alaric(Ba nàng)
*lắc đầu* Con ăn rồi đi làm, ba đi trước *cười yêu chiều nhìn nàng*
Charlotte Austin
Ba đi làm vui vẻ*cười nhẹ*
Alaric(Ba nàng)
Bye bye, yêu con
Nàng vừa ăn nốt miếng cháo cuối cùng thì mẹ nàng từ trên lầu bước xuống
Bristol(Mẹ nàng)
Nay con không đi làm sao?
Charlotte Austin
Con rửa chén, xong con đi*xăn tay áo sơ mi*
Bristol(Mẹ nàng)
Ừm*hôn nhẹ lên tóc nàng*
Charlotte Austin
Nay mẹ không đi ra cửa hàng à?
Bristol(Mẹ nàng)
Không, ở đó có trợ lý mẹ lo rồi*cười*
Charlotte Austin
Vậy đỡ cực
Bristol(Mẹ nàng)
Kêu làm nghành giống mẹ cho nhẹ không chịu đâu
Rửa xong, nàng rút vài tờ khăn giấy lau tay
Charlotte Austin
Trêu mẹ thôi, con đi làm đây*hôn lên má Bristol*
Bristol(Mẹ nàng)
Đi đi*cười*
Aoom
Cậu cứ vào đây ngồi đi, một lát em mình lên rồi chào hỏi sau
Cô được vào công ty CA do sắp xếp của Cục phòng chống Ma t.ú.y dưới vỏ bọc hoàn hảo là 1 vệ sĩ
Aoom
Cậu cứ ngồi ở đây đi, 1 lát em mình tới rồi tính
Aoom
Đang làm nhân viên tiệm bánh ngon ơ vậy mà?
Engfa Waraha
Chán rồi, nên mình chuyển sang làm cái khác chứ để ba mẹ nuôi mình mò ra nữa là khổ
Gia đình đã không hạnh phúc gì mấy, ba cô thì cờ bạc, thường xuyên mắng chửi và đánh đập mẹ cô và kể cả cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau khi ba trút giận lên mẹ, mẹ lại tiếp tục xả những nỗi uất hận đó lên cô qua những lời mắng chửi cay nghiệt như 1 bàn cờ Domino không điểm dừng. Nên khi họ mất cô cũng chẳng có cảm xúc gì cả, mỗi lần bị ba đánh cô cũng chẳng buồn rơi nước mắt, cô thiết nghĩ tại sao phải khóc. Khóc rất khó chịu, mắt thì đỏ, miệng thì phải xin, muốn nói nhưng lại không được. Thật xấu xí, không thích, nên cô chẳng bao giờ khóc.
Aoom
Vậy mai mốt ai làm bánh cho mình ăn đây? *thở dài*
Engfa Waraha
Muốn ăn thì gọi mình, làm rồi đem qua cho*cười*
Cô chỉ cười trong bất lực với cô bạn của mình
Charlotte Austin
*mở cửa đi vào*
Aoom
À, vệ sĩ mới của em đó
Cô thấy nàng bước vào liền đứng nghiêm chỉnh
Engfa Waraha
Engfa Waraha hân hạnh làm việc cho Austin tổng*cuối người*
Charlotte Austin
Được rồi, không cần làm quá như thế*cười nhẹ*
Thấy nàng nở nụ cười khiến một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu cô
Aoom
Vậy mình đi trước cậu làm việc vui vẻ
Engfa Waraha
Cảm ơn cậu*cười mỉm*
Sau khi Aoom rời đi, căn phòng chìm vào im lặng
Charlotte Austin
Đây là lịch trình hôm nay*đưa máy tính cho cô xem*
Charlotte Austin
Cô cứ xem qua trước đi, rồi em nhờ trợ lý gửi qua điện thoại cho cô sau
Engfa Waraha
*chăm chú quan sát*
Engfa Waraha
" Có ký hợp đồng với công ty EW nữa à "
Engfa Waraha
Tôi nhớ rồi cảm ơn Austin tổng
Charlotte Austin
Mà cô mấy tuổi vậy?
Charlotte Austin
Vậy chị ra ngoài đi, phòng phía bên trái là của chị với trợ lý của em đừng lo cậu ấy dễ tính lắm
Charlotte Austin
Nhìn đẹp quá trời mà kiệm lời ghê*xoay bút*
Andrew(Ba nuôi cô)
Con với cái có 2 đứa thôi mà đi đâu mất tiêu chẳng mặt ở nhà*thở dài*
Ford
Ba nhắc ai vậy?*đi từ cửa vào*
Andrew(Ba nuôi cô)
Nhắc con với em gái cưng của con đó, 1 năm ở không biết được mấy lần
Ford
Đó tính chất công việc thôi ba, em ấy thì khỏi nói rồi
Ford
Mà em ấy thật sự rất giỏi!
Florence(Mẹ nuôi cô)
*cầm khay bánh bước ra*
Andrew(Ba nuôi cô)
*lắc đầu* Ta không biết có nên vui không nữa?
Florence(Mẹ nuôi cô)
*im lặng*
Ford
Trưởng thành không đúng thời điểm thật sự là 1 sự bất công
Lúc ba mẹ cô mất, cô không khóc cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Khách đến tham dự năm đó đã có rất nhiều câu hỏi cho ngoại cô. Tại sao ba mẹ nó mất mà nó không khóc nhỉ, ba mẹ nó thương nó lắm mà. Cô nghe vậy thì bất ngờ cô cùng, vỏ bọc mà gia đình cô tạo ra hoàn hảo vậy sao? Những đòn roi cô chịu họ có thấy hay họ chỉ thấy những lần ông ta giả vờ quan tâm mẹ và để làn tròn vai cả những lần mẹ cô mắng chửi họ có nghe? Năm đó, cô chỉ 15 tuổi đã là đứa trẻ mồ côi.
Cô cứ nghĩ sau khi ba mẹ cô mất cô sẽ được tự do nhưng ngoại đã gửi cô cho Andrew và Florence nuôi. Vậy là cô đã có 1 thân phận mới Engfa Waraha, họ biết câu chuyện nên đã chấp nhận cô. Ở nhà cô hoạt bát tạo niềm vui cho mọi người, nhưng có lần Ford hỏi cô có sợ cực không thì cô không ngần ngại trả lời :
'Cuộc sống của em có sướng bao giờ đâu.'
Sau câu đó Ford mới hiểu được câu: 'Người hài hước thì trái tim đầy vết xước'
Khi Andrew và vợ mình biết chuyện.Họ không khỏi bất ngờ 1 đứa trẻ 15 tuổi có thể nói ra được câu đó? Khi ở được vài tháng, cô xin ra ở riêng ông bà chấp nhận với điều kiện tiền học phí của cô phải để họ trả, cô không đồng ý vì không muốn mắc nợ ai, nhưng ông bà kiên quyết khiến cô đánh chấp nhận khi cô ra ở riêng ông bà mới biết rằng cô giỏi như thế nào, cô tự đi làm trả tiền nhà, mua tài liệu, sách vở hoàn toàn không nhờ vả ông bà. 1 ngày cô ngoài học cô chăm chỉ đi làm kiếm tiền, nhưng cô vẫn được học bổng toàn phần của trường khiến ông bà và Ford kinh ngạc
Ford
Ford Waraha
35 tuổi
Nghề nghiệp: Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan
Chức vụ: Sĩ quan ngầm thuộc-Narcotics Suppression Bureau ( NSB)
Vỏ bọc: Chủ tiệm bánh
Nhiệm vụ : Thâm nhập vào đường dây buôn bán ma t.ú.y xuyên quốc gia liên quan đến buôn bán vũ khí và rửa tiền
Cô cũng là sĩ quan ở NSB, lần này có thể là cô với Ford chung 1 nhiệm vụ, cô cũng là nhân viên ở tiệm Ford nhưng mỗi lần gặp nhau đều phải giả vờ như không biết
Mỗi lần đi làm nhiệm Ford và cô đèu phải cắt liên lạc với gia đình
Andrew(Ba nuôi cô)
*lắc đầu*
Andrew(Ba nuôi cô)
Rồi chừng nào con đi?
Ford
Mai con sẽ đi, xong đợt này con về là con khỏi phải đi nữa ở sở rèn luyện mấy đứa mới vào
Florence(Mẹ nuôi cô)
*nhướn mày*
Ford
Chắc Engfa cũng đang bắt đầu nhiệm vụ rồi
Florence(Mẹ nuôi cô)
Con có làm chung với em không? Có làm chung thì nhớ quan tâm chăm sóc em
Đồng ý là vậy nhưng anh biết là không thể, anh với cô không thể gặp nhau nhưng nếu có gặp thì cũng là 2 kẻ xa lạ hoặc 1 lúc nào đó anh và cô bắt buộc phải ra tay với nhau nên chuyện này là không có cơ hội xảy ra.
Andrew(Ba nuôi cô)
Được rồi đi nhớ giữ sức khỏe*vỗ vai anh*
Ford
Con nhớ mà ba mẹ đừng lo* cười nhưng ánh mắt lại có chút buồn*
Andrew(Ba nuôi cô)
Đi soạn đồ đi!
Ford
Ráng đi, con 1 năm thôi có lẽ sẽ sớm hơm nếu có sự hỗ trợ của em ấy*ôm ba mẹ*
Andrew(Ba nuôi cô)
Ừm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi về
Ford
Con biết rồi, ba mẹ ở nhà giữa sức khỏe
James(Quản gia)
Thưa cậu chủ!
Ford
Con đi, bác ở nhà lo cho ba mẹ giùm con
James(Quản gia)
Cậu chủ yên tâm, mà lần này về cậu nhớ gọi cô chủ về chung được không?
Cũng vài năm rồi James chưa gặp lại cô bé đó à không phải cô gái đó
Ford
Con sẽ cố gắng*cười mỉm*
Florence(Mẹ nuôi cô)
Ăn cái bánh đi rồi đi đâu thì đi*đưa cho Ford*
Florence(Mẹ nuôi cô)
Ông ăn luôn đi
Andrew(Ba nuôi cô)
Tôi ăn rồi, 2 cái*cười*
Florence(Mẹ nuôi cô)
Ngon không?
Andrew(Ba nuôi cô)
Perfect!
Florence(Mẹ nuôi cô)
*cười*
Charlotte Austin
Chị Engfa! *gõ cửa*
Cô nghe tiếng nàng gọi thì liền đi ra mở cửa
Nàng thấy cô nghiêm túc thế liền bật cười
Engfa Waraha
Ủa sao cười tôi?
Charlotte Austin
*lắc đầu*
Charlotte Austin
Đi thôi mà chị làm trợ lý cho em luôn được không?
Charlotte Austin
Hết hôm nay thôi, nha?
Engfa Waraha
Được, không sao*cười*
Chuyện là trợ lý của nàng hôm nay đột nhiên xin nghỉ và nói là sẽ đề cử 1 người khác vào làm thay nên nàng cũng cho qua mà chấp nhận
Engfa Waraha
Tôi đưa tiểu thư xuống xe
Charlotte Austin
*gật đầu*
Cô nhìn thấy chiếc xe của nàng trong có chút cảm thán
Charlotte Austin
Chị sao vậy?
Engfa Waraha
À không sao*cười*
Cô mở cửa rồi ân cần cầm tay đỡ nàng lên xe tay kia che trên khung cửa xe sợ nàng không cẩn thận sẽ bị trúng
Sau khi đóng cửa xe, cô quay trở lại ghế lái
Engfa Waraha
Tiểu thư có thể thắt dây an toàn được không?
Charlotte Austin
À, em quên
Engfa Waraha
" Ngoan quá nhỉ"
Alaric(Ba nàng)
Chuyến hàng sắp tới cậu làm tới đâu rồi?
Leon
Chuẩn bị cập bến ở hải cảng
Leon
Gần đây tôi nghe được 1 số thông tin rằng Cục phòng chống ma t.ú.y đã bắt đầu hành động rồi
Leon
Họ đã cử các sĩ quan hàng đầu ở đó để bắt đầu truy nã toàn diện
Alaric(Ba nàng)
Có bao nhiêu người đã cử đi?
Leon
Phỏng đoán khoảng 2 đến 3 người
Alaric(Ba nàng)
Được rồi, hiện tại cứ tăng cường bảo mật và tránh làm lộ thông tin ra ngoài
Alaric(Ba nàng)
Còn lại cậu biết rồi chứ?
Alaric(Ba nàng)
Điều tra giúp tôi 1 người
Alaric(Ba nàng)
Là vệ sĩ mới của tiểu thư
Leon
Tôi có cho tiểu thư biết không ạ, dù gì cũng là người của tiểu thư?
Alaric(Ba nàng)
Cậu biết phải làm thế nào mà Leon!
Leon
Tôi xin lỗi, tôi xin phép!
Chuyện ba nàng làm ăn khi pháp nàng không hề biết, vì được Alaric che giấu rất hoàn hảo kể cả Bristol cũng chẳng hề hay biết. Từ đây nên nàng mới là mục tiêu lần này cho cô và tổ chức
Tại nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm Bangkok, cô cùng nàng đi tới căn phòng VIP nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng. Không gian im lặng đến mức tiếng thang may vang lên sẽ vang vọng khắp tầng, không quá chậm nhưng tiếng bước chân rõ ràng đang dần tiến tới căn phòng số 12
Ký hợp đồng mà lại tới nơi này? Làm dậy lên 1 sự nghi ngờ trong lòng cô, đúng là nên chọn nơi yên tĩnh nhưng nơi này quả thật có chút kỳ lạ
Đang chìm trong suy nghĩ thì có 1 bàn tay nhẹ nhàng lại hơi run rẩy nắm nhẹ vạt tay áo vest của cô
Theo thói quen cô liền giữ bàn tay đang nắm vạt áo mình
Charlotte Austin
Eng... Fa
Charlotte Austin
Chị đi phía sau đi em sợ
Engfa Waraha
Không phải tôi và tiểu thư đi ngang hàng nhau?
Charlotte Austin
Em có cảm giác như ai nhìn chầm chầm em phía sau vậy*nắm chặt vạt áo cô*
Comments