[HIEUTHUHAI × Negav × HurryKNG] Thiên Sứ Lạc Lối [HieuGav] [KngGav]
Chương 4: Gặp mặt đầy đủ
Đặng Thành An_Negav
Không biết...
Đặng Thành An_Negav
Rất khó chịu.
An nói rồi nhăn mặt, chùn chăn lại như một chú mèo nhỏ đáng yêu
Phạm Bảo Khang
Được rồi, chắc nhà có con gì chết.
Phạm Bảo Khang
Để tôi kiếm rồi dọn đi
Đặng Thành An_Negav
*Hmm...Khó chịu thật*
Phạm Bảo Khang
Mà này. Nhà này còn một người nữa đấy.
Phạm Bảo Khang
Cậu gặp anh ta thì đừng có tỏ ra ngơ ngơ như vậy.
Phạm Bảo Khang
Anh ta khá cục súc đấy.
Đặng Thành An_Negav
Um um.
Thành An ló đầu ra khỏi chăn, gật gật trả lời.
Xong, cậu lại chùm chăn lại. Cẩn thận nhớ lại kí ức của linh hồn bị cậu chạm vào
Thực ra, chạm vào linh hồn con người không phải tội quá lớn. Nhưng điều đó sẽ khiến Thiên Sứ nhìn thấy được một đời của người đó
Từ đó sinh ra dục vọng đối với nhân thế
Điều này sẽ khiến cả hai Nhân-Thần Giới đều rối loạn. Vậy nên những kẻ chạm vào linh hồn sẽ bị trục xuất, và tan biến.
Em dùng năng lực của mình, lưu trữ lại kí ức đó. Cũng may hiện tại không gian kí ức vẫn còn.
Nhưng chỉ là vài mảnh nhỏ. Vẫn đủ để An tiếp thu nhiều thứ về thế giới con người
Đặng Thành An_Negav
Hóa ra là vậy...
Đặng Thành An_Negav
Không sao, tôi hiểu rồi.
Phạm Bảo Khang
Mm...tuy không biết cậu hiểu được gì nhưng hiểu rồi là tốt.
Phạm Bảo Khang
Có gì không biết cứ tùy ý hỏi nhé
Đặng Thành An_Negav
Ùm ùm! //gật gật//
Tại một không gian khác, một công ty ở trung tâm thành phố.
Trần Minh Hiếu
Công ty chúng ta thành lập để kiếm lợi nhuận, chứ không phải để đốt tiền!
Đa nhân vật
Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ làm lại.
Trần Minh Hiếu
Một dự án, sửa mấy lần không xong.
Trần Minh Hiếu_Chủ tịch công ty TNHH HAK. Là một người cục súc nhưng tâm hướng thiện.
Khẩu xà tâm phật. Hay chửi nhưng cũng hay giúp đỡ
Quay lại căn nhà nhỏ kia, tiết trời hiện tại cũng đã gần tối
Những đám mây nặng trĩu không chứa nổi mà để nước ồ ạt rơi xuống.
Bầu trời phút chốc kéo mây đen, mọi thứ thay đổi
Cơn mưa rào kèm sấm sét khiến sự bất an dấy lên
Từng giọt nước rơi xuống mạnh mẽ, ồ ạt. Như tấn công, như sát phạt
Làm đổ rạp những ngọn cỏ mỏng manh. An tay hứng một giọt, lại cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương cốt
Đặng Thành An_Negav
//Rụt cổ//
Phạm Bảo Khang
Đóng cửa sổ vào đi, lạnh đấy.
Đặng Thành An_Negav
Hả? À ừm.
An trả lời rồi cũng làm theo. Đưa tay đóng lại hai cánh cửa sổ
Đặng Thành An_Negav
Đúng là lạnh thật.
Tiếng chuông cửa vang lên
Phạm Bảo Khang
Hiếu về rồi sao?
Khang nói rồi cũng nhanh chóng ra mở cửa
Hiếu bước vào nhà, vừa ấm áp vừa khô ráo. Sự thoải mái khiến anh khá vui vẻ
À, cuối cùng Hiếu cũng chịu thấy em rồi. Cục bông tròn nhỏ tự xưng là Thiên Sứ
Phạm Bảo Khang
Thiên Sứ Nhỏ.
Đặng Thành An_Negav
Chào. Tôi tên Đặng Thành An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, xin chào.
Đặng Thành An_Negav
Hì, không biết nữa. Nó tự hiện ra trong đầu tôi ấy.
Trần Minh Hiếu
Sao nhóc lại ở đây?
Phạm Bảo Khang
Tao lượm về đấy.
Phạm Bảo Khang
Thấy ngồi ở công viên, không giày dép, không áo khoác.
Phạm Bảo Khang
Lỡ tay mang về.
Trần Minh Hiếu
Tao nói mày, nên bỏ cái tính đấy đi nhé. Không phải thấy cái gì cũng đem về nhà được đâu.
Đặng Thành An_Negav
...là tôi không được ở đây sao?
Trần Minh Hiếu
Lỡ rồi, ở lại đi. Đừng làm gì không nên là được.
Đặng Thành An_Negav
Hừm hừm. Cảm ơn.
Trần Minh Hiếu
"Người gì đâu mà cứ như trẻ con vậy."
Xong, ai cũng về phòng nấy
Vì nhà Hiếu Khang có một phòng dư nên mọi sắp xếp cũng đều ổn cả
Cơn mưa ngày càng lớn, sấm chớp đùng đùng. Báo hiệu cho chuyện kinh hoàng sẽ xảy ra.
Mphgg.dng
Viết được tới chương 8 r cơ
Mphgg.dng
Nhưng thấy nó k theo được đúng hướng nên xóa hết viết lại.
Mphgg.dng
Khổ không cơ chứ
Comments