chuong3
Prem Warut - cậu
/chạy vào bệnh viện/
trưởng khoa ngoại
đến sớm nhỉ Prem
Prem Warut - cậu
em xin lỗi em xin lỗi
Prem Warut - cậu
em quên mất
trưởng khoa ngoại
tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả Prem
Prem Warut - cậu
thôi mà thôi mà
Prem Warut - cậu
em làm việc ngay đây
Prem Warut - cậu
/chạy đi/
trưởng khoa ngoại
/nhìn theo cậu + lắc đầu/
đúng thật là hôm nay có rất nhiều ca bệnh từ nhẹ cho đến nặng, cậu còn không có thời gian dừng chân chứ nói gì đến nghỉ ngơi. Vì là bác sĩ ngoại khoa nên cậu phải đứng trong một khoảng thời gian dài khiến chân đau nhức muốn chết, nhưng mà quen rồi nên cũng kệ thôi, cứu bệnh nhân là trên hết
nvp nữ
nhanh nhanh đến đây đi anh
nvp nữ
bệnh nhân này có vẻ nặng lắm
Prem Warut - cậu
/chạy đến/
Prem Warut - cậu
đến rồi đây
khi cậu nhìn bệnh nhân trước mắt, cậu đã thực sự khá bất ngờ. Tình trạng bệnh nhân rất tệ, những vết sước chi chít lộ ra qua lớp áo sơ mi bị rách, có vẻ như vết chém xen lẫn là vài vết như bị đạn bắn. Cạnh đó trên bụng còn đang bị cắm một con dao, đâm khá sâu không cả nhìn thấy lưỡi dao. Khắp người bệnh nhân nhuốm một màu đỏ chót, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Thực sự khó nhằn rồi đây, lâu rồi cậu mới gặp ca bệnh nặng như vậy. Cậu lướt qua người bệnh nhân một lượt rồi nhìn lên gương mặt bệnh nhân, chẳng phải ai xa lạ cả
Prem Warut - cậu
Boun Noppanut!
nvp nữ
tự nhiên gọi tên ai vậy
Prem Warut - cậu
à không có gì
Prem Warut - cậu
nhanh lên, đưa bệnh nhân vô phòng cấp cứu đi
nvp nữ
/đẩy bệnh nhân vô phòng cấp cứu/
Prem Warut - cậu
*hắn là mafia nên chắc chuyện đó là bình thường nhỉ*
sau vài tiếng đứng phẫu thuật cậu cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật thành công. Thực sự muốn rã rời chân tay luôn ấy, đã thế cậu còn phải trực ca đêm, giờ cậu chẳng khác gì một cái xác khô cả
cậu lê lết cái thân tàn này đến cantin ăn cơm tối, sáng giờ đây là bữa cơm đầu tiên của cậu đó
Prem Warut - cậu
buồn ngủ quá điiii
Winny Thanawin
/ngồi xuống cạnh cậu/
Prem Warut - cậu
/quay sang nhìn Winny/
Prem Warut - cậu
ừm/gật đầu/
Winny Thanawin
thôi không sa-
nvp nữ
anh Prem anh Prem/chạy đến/
nvp nữ
có thêm ca rồi, nhanh nào
Prem Warut - cậu
biết rồi, anh đi ngay
Prem Warut - cậu
/chạy đi cùng người kia/
Winny Thanawin
/nhìn theo cậu/
Winny Thanawin
mệt thật đấy
Winny Thanawin
chắc nên nghỉ tiếp thôi
đến buổi đêm hôm đó cậu mới được nghỉ ngơi chút xíu vì cũng đã ít ca bệnh hơn nhưng có một điều, cậu sợ ma! Ờ, mọi người đâu nghe lầm, nên mỗi khi đến phiên cậu trực đêm thì cậu chỉ muốn trốn về nhà thôi, nhưng mà cậu vẫn còn nghĩ đến các bệnh nhân của mình nên đành ở lại trực vậy
Prem Warut - cậu
/ngồi trong phòng làm việc/
Prem Warut - cậu
/nhìn sang cửa phòng/
Prem Warut - cậu
*cái gì vậy trời*/sợ hãi/
Prem Warut - cậu
/rón rén đi đến trước cửa/
Prem Warut - cậu
*ông bà phù hộ độ chì cho connnnnn*
Prem Warut - cậu
/mở cửa + nhắm chặt mắt/
Prem Warut - cậu
là em hả!
Prem Warut - cậu
làm anh sợ muốn chết
nvp nữ
anh bỏ ngay cái tính sợ ma của mùnh đi
nvp nữ
chứ mỗi lần trực đêm anh đều vậy hết á
Prem Warut - cậu
anh biết rồi mà
Prem Warut - cậu
thế gọi anh có gì không
nvp nữ
em rủ anh đi ăn đêm, hì hì
Prem Warut - cậu
em qua tận đây chỉ để rủ anh đi ăn đêm sao
nvp nữ
với lại không có ai đi cùng em hết á
Prem Warut - cậu
vậy chắc gì anh đã đi cùng em
nvp nữ
thoi mà, đi cùng em nha
nvp nữ
anh Prem, đi cùng em
nvp nữ
nếu anh không đi em sẽ bám đuôi anh đấy
Prem Warut - cậu
ờ ờ anh có bảo là sẽ khoing đi cùng đâu
Prem Warut - cậu
đi thôi, anh cũng hơi đói rồi
cậu trực đến tận áng hôm sau mới được về nhà, vừa về đến nhà cậu đã lăn quay ra ngủ chẳng quan tâm đến ngày đêm nữa
mãi đến tận tối cậu mới dậy thì thấy đã quá giờ đi làm cmnr, cậu vội vàng lết cái thân tàn đến bệnh viện, còn biết bao ca bệnh đang chờ cậu nữa
Prem Warut - cậu
/đi vào văn phòng/
nvp nữ
bệnh nhân phòng 510 tỉnh rồi
Prem Warut - cậu
tỉnh rồi!
nvp nữ
ừm, em nghe xong cũng bất ngờ vãi
Prem Warut - cậu
đi thôi,đi sang phòng 510
Prem Warut - cậu
/chạy đi/
nvp nữ
ơ chờ em/chạy theo/
Prem Warut - cậu
/tiến đến giường bệnh/
Boun Noppanut - hắn
/nói chuyện với ai đó/
Prem Warut - cậu
bệnh nhân Boun Noppanut đã tỉnh rồi sao
Boun Noppanut - hắn
/nhìn lên cậu/
Prem Warut - cậu
tôi khá bất ngờ đấy, sao lại có thể tỉnh nhanh như vậy/kiểm tra người hắn/
Boun Noppanut - hắn
trước giờ sức khỏe của tôi vốn rất tốt, dù có bị thương như nào thì vẫn sẽ hồi phục nhanh chóng
Prem Warut - cậu
thực sự là hồi phục rất nhanh
Prem Warut - cậu
tôi đã kiểm tra sơ qua thì thấy mọi thứ vẫn ổn
Prem Warut - cậu
với thời gian hồi phục như vậy
Prem Warut - cậu
chỉ cần 1,2 ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi
Prem Warut - cậu
vậy tôi đi đây, chào anh
Prem Warut - cậu
/định rời đi/
Boun Noppanut - hắn
bác sĩ Prem Warut/dữ tay cậu lại/
Boun Noppanut - hắn
nói chuyện với tôi một chút đi
Boun Noppanut - hắn
/siết chặt tay cậu/
Prem Warut - cậu
được thôi, anh muốn nói chuyện gì
Boun Noppanut - hắn
/nhìn sang cô y tá và người kia/
Boun Noppanut - hắn
xin hai người ra ngoài dùm tôi
nvp nữ
à dạ, chào anh/rời đi/
Prem Warut - cậu
rồi đó giờ anh muốn nói gì
Boun Noppanut - hắn
cậu ngồi xuống trước đi
Prem Warut - cậu
/ngồi xuống/
Comments
Hoangnghi
tặng t/g 1 bông hoa nà
2025-05-08
1