Baby Của Chúng Ta [Duongkieu]
thằng bé.... không có mẹ
Sau hai ngày làm việc, anh và cậu cũng được trở về nhà. Vừa đáp sân bay cậu liền muốn chạy về nhà nhưng xui thay là không có chiếc taxi nào ở đây cả.
Thanh Pháp
Tch! Sao xui vậy, đang muốn về nhanh nhanh mà
Đăng Dương
Có cần đi nhờ không?
Anh từ xa đã thấy cậu vừa đứng vừa dậm chân xuống đất, mặt mày cau có khó chịu nên đã đánh tay lái chạy tới.
Thanh Pháp
Thật hả, cho tôi đi nhờ với, chẳng có cái xe nào ở đây
Anh xuống xe mở cốp, nhấc vali vào xe cất cho cậu rồi chạy sang mở cửa cho cậu
Anh đóng cửa chỗ ghế cậu rồi cũng nhanh chóng về chỗ của mình bắt đầu lái xe
Đăng Dương
Cậu vội lắm sao?
Thanh Pháp
Tôi nhớ Minh Khôi lắm rồi, ba ngày rồi chưa gặp thằng bé
Thanh Pháp
Từ khi thằng bé sinh ra tôi chưa bao giờ xa nó lâu đến vậy
Đăng Dương
Không nhớ vợ mà chỉ nhớ con ư?
Thấy anh hỏi vậy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay sang hỏi ngược lại anh
Đăng Dương
Chưa thấy cậu nhắc về vợ bao giờ nhỉ. Chỉ thấy nói nhớ bé con ở nhà. / anh vừa lái vừa trả lời/
Thanh Pháp
Thằng bé…. Không có mẹ / cậu càng nói càng nhỏ/
Đột nhiên anh hơi khựng lại rồi lại tiếp tục lái xe
Đăng Dương
Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá! Mình về nhé
Thanh Pháp
Không có gì, về thôi
Đăng Dương
“ là bỏ đi hay đã qua đời nhỉ, có nên hỏi thêm không”
Đăng Dương
“Tch! Chuyện gia đình người ta, mình vô duyên thật”
Xe đỗ trước cổng nhà, cậu liền mở cửa bước xuống, đi ra đằng sau để lấy vali.
Anh thấy vậy cũng liền đi xuống xách hộ cậu
Thanh Pháp
Cảm ơn anh nhé, không có anh không biết bao giờ tôi mới đến nhà
Đăng Dương
Không có gì đâu
Từ xa Minh Khôi chạy chập chững tới, như đang muốn bay vào người ba đi vắng lâu ngày của mình.
Thanh Pháp
Con trai của ba. Huhu ba nhớ con quá / vừa nói vừa hít hà lấy mùi sữa của bé con/
Anh đứng bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng
Mẹ Thanh Pháp
Con về rồi đấy à, cả Đăng Dương nữa sao
Đăng Dương
Dạ con chào bác, con đưa Pháp về ạ
Mẹ Thanh Pháp
Cảm ơn con, vào nhà ngồi uống nước
Đăng Dương
Dạ thôi con còn có việc trên công ty, con xin phép về trước
Đăng Dương
Tôi về nhé / quay ra nói với cậu/
Mẹ Thanh Pháp
Nào rảnh ghé bác ăn cơm nhé
Thanh Pháp
Tạm biệt anh! Chào chú đi con
Minh Khôi chu chu miệng như thể muốn hôn tạm biệt người trước mặt
Anh thấy vậy cũng liền vẫy tay với bé con và ra xe về
Lên xe đi được một đoạn anh liền nghĩ
Đăng Dương
“Sao lại có thể dụi đầu vào đứa trẻ như vậy nhỉ? Đáng yêu quá”
Mẹ Đăng Dương
Về rồi à con
Ba Đăng Dương
Chuyến đi ổn chứ
Đăng Dương
Dạ vâng, ổn lắm ạ
Mẹ Đăng Dương
Làm việc với con bạn mẹ sao
Đăng Dương
Cậu ta….. cuồng con trai lắm ạ
Đăng Dương
Lúc nào cũng cầm cái áo hít mùi ấy mẹ
Mẹ Đăng Dương
Trời thằng bé này, con ngta ngta cuồng là đúng rồi
Mẹ Đăng Dương
Thôi rửa tay ăn cơm con
Đăng Dương
À mà vợ cậu ta bỏ đi hay sao. Thấy bảo thằng bé không có mẹ. Con không dám hỏi
Ba Đăng Dương
Chuyện nhà người ta, bố mẹ không biết nữa
Cậu đem cái thắc mắc này mà ăn cơm xong trở lên làm việc
Đăng Dương
“ nhưng mà nhìn thì có vẻ gì buồn khi nhắc tới mẹ Khôi đâu nhỉ”
Comments