Chap 5
Natsuno Sayuri
.../Lên xe lái trở về nhà/
Sayuri âm trầm, nàng sau khi xử lí hết người trong nhà suzuki thì nhanh chóng lên một chiếc xe để trở về nhà
Có lẽ ba nàng hiện tại đang ở nhà...
Dẫu ở đâu thì nàng cũng sẽ xử ông ta sớm thôi...
Ba nàng
Mày về rồi đó à? /Đang ngồi trên Sofa xem tài liệu/
Ba nàng
Mối quan hệ của mày với cậu Suzuki sao rồi?
Hỏi hai câu, sau một lúc không nhận lại được lời phản hồi nên ba nàng đã ngước mặt lên
Hình ảnh cơ thể ướt sủng, trên trang phục trắng tinh khôi kia còn nhuốm một màu đỏ tươi và mùi tanh nồng quen thuộc sộc thẳng vào mũi ba nàng
Ba nàng
M...mày vừa làm cái quái gì vậy!? /giật mình đứng bật dậy/
Natsuno Sayuri
/lặng lẽ rút sú.n.g/
Ba nàng
Tao là ba mày đấy!? Cây súng đó là sao!?
Natsuno Sayuri
Việc Yuki qua đời có liên quan đến ông đúng không?
Ba nàng
Yuki? Yuki nào...? Mày đang nói về cái gì vậy? /chột dạ/
Natsuno Sayuri
/Giơ súng lên/
Ba nàng
C-có! Tao có liên quan đến việc con nhóc nhà Fuyuno đó qua đời!
Ba nàng
N-nhà Suzuki ép tao phải xử lí những nhân chứng và bằng chứng buộc tội
Natsuno Sayuri
.../Cười khẩy/
Natsuno Sayuri
*Ép buộc sao...?*
Bà nàng thấy nàng không nói gì thì ngước mặt lên
Viên đ.ạ.n cắm xuyên qua hộp sọ của ông ta, m.á.u văng tung tóe khắp sàn và tường, biến bức tường trắng hóa sắc đỏ...
Natsuno Sayuri
Nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u...
Natsuno Sayuri
Tôi đây chỉ là đang trả lại cái ơn mà ông đẩy mẹ tôi xuống biển thôi...
Sayuri lạnh nhạt nhìn ông ta, cái khoảnh khắc mà ba nàng gi.ế.t ch.ế.t mẹ nàng mãi mãi nàng không bao giờ muốn quên
Dù có thế nào, nàng cũng phải lôi ông ta xuống dưới để dập đầu xin lỗi mẹ nàng!
Sayuri ho khẽ, m.á.u từ miệng nàng trào ra. Cơ thể nàng sắp chịu không nổi nữa rồi, các vết thương trên cơ thể vẫn đang chảy máu không ngừng, bây giờ chúng còn bị thấm nước nữa
Nàng choáng váng, lấy tay day day thái dương. Bỗng tiếng còi quen thuộc vang lên bên tai...
Natsuno Sayuri
!!! /Giật mình/
Natsuno Sayuri
*Mình cần rời khỏi đây*
Nàng bẩm sinh đã nhạy cảm với âm thanh, nếu người thường nghe tiếng còi xe trong khoảng 100m thì nàng đã nghe thấy chút ít từ khoảng 200m trở lên rồi...
Sayuri bước xuống xe. Nàng im lặng nhìn chằm chằm vào biển cả sóng trào...
Nơi mà người bạn tâm giao của nàng yêu thích nhất...
Sayuri thả con d.a.o và cây súng xuống, rũ bỏ chiếc áo choàng từ lâu đã nhuộm màu sắc huyết
Nàng cởi giày, lặng lẽ tiến về phía biển khơi sâu thẳm...
Nơi gió rít gào, sóng vỗ, nơi mà nàng từng bật cười vui vẻ cùng Yuki...
Thiếu nữ tự chôn mình dưới dòng nước lạnh lẽo của đại dương, hoà mình vào cơn sóng, đắm chìm trong lòng biển cả
Nàng mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, buông lỏng cả cơ thể mặc cho biển cả đang dần nuốt chửng chính mình
"Sayuri-chan nè! Cậu có thích biển không?"
"Nhưng có lẽ bây giờ tớ thích nó rồi..."
Trong cơn mơ hồ, Sayuri thấy được bóng dáng của một người thiếu nữ đang bơi đến gần nàng
Như vầng quang soi sáng biển cả, như tia sáng cuối cùng dưới đại dương
Người thiếu nữ ấy ôm nàng vào lòng, như chữa lành cho trái tim rỉ máu, bảo vệ 1 vật quý giá. Cái ôm ấy như thay cho lời an ủi không thể thốt ra, chạm tới tâm hồn đầy vết thương của Sayuri
Cho đến khi mất ý thức, nàng vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, cái vẻ đẹp rực rỡ và hùng vĩ...
Nagi - Author
Xin thứ lỗi, Nagi không giỏi văn cũng chẳng giỏi viết truyện
Nagi - Author
Nếu thấy không ổn chỗ nào cứ nói với Nagi, Nagi sẽ cố gắng khắc phục
Comments
Han Tu
ad viết hay mà.
2025-05-08
1