[Rhycap] "Đế Tâm Truy Hoài"
Chương 4 – Gốc Hoa Mận Năm Ấy
Một cơn mộng dài trong cơn sốt kéo Đức Duy trở về một ký ức xa xôi. Khi ấy, cậu mới sáu tuổi, vừa được đưa vào hoàng cung để rèn lễ nghi. Cô độc, lặng lẽ, không có ai bầu bạn. Rồi một ngày nọ…
Dưới gốc hoa mận ngoài vườn thượng uyển, cậu bé áo xanh nhạt đang khóc vì làm rách tay áo khi trèo cây. Một bóng nhỏ cao hơn chút xíu tiến lại gần. Là một thiếu niên áo đen, gương mặt lạnh như băng, nhưng đôi mắt sáng rực
Quang Anh ( còn là thiếu niên )
Ngươi là hoàng tử sao mà yếu đuối vậy?
Đức Duy ( năm sáu tuổi )
Không phải hoàng tử… chỉ là con của hoàng hậu thôi…(sụt sịt)
Quang Anh ( còn là thiếu niên )
Là con hoàng hậu mà khóc vì rách áo. Nhục mặt thật
Đức Duy ( năm sáu tuổi )
Áo này... mẫu hậu tặng ta nhân ngày sinh thần…
Quang Anh ( còn là thiếu niên )
(sững người, rồi gỡ miếng vải bọc kiếm quấn vào tay áo cậu) Tạm che đi. Đừng để người khác thấy dáng vẻ đáng thương đó
Đức Duy ( năm sáu tuổi )
(ngơ ngác nhìn) Ngươi tên gì?
Quang Anh ( còn là thiếu niên )
Nguyễn Quang Anh. Là con của Đại tướng
Đức Duy ( năm sáu tuổi )
Ngươi là Quang Anh ca ca à? Ngươi không giống ai khác trong cung (cười rạng rỡ)
Quang Anh ( còn là thiếu niên )
Ngươi cũng không giống đám người giả dối ở đây
Khoảnh khắc đó, hoa mận rơi trắng như tuyết. Một nụ cười đầu tiên chớm nở giữa hai đứa trẻ tưởng chừng không bao giờ có thể giao hòa.
Cảnh chuyển trở lại hiện tại — Đức Duy nằm mê man, khoé mắt chậm rãi rơi một giọt lệ.
Hoàng Đức Duy
…Quang Anh ca ca… ngươi từng cười với ta… tại sao bây giờ lại không? (Nói mơ)
lyly_😇
Alô alô, cho mình xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các độc giả cute phô mai que đã vô tình (hoặc cố ý) lạc vào truyện đầu tay của mình!
lyly_😇
Thật ra lúc viết truyện, mình cũng hoang mang không biết đang viết văn học hay viết nhật ký đời mình. Nhưng rồi vẫn dũng cảm đăng lên với hy vọng: biết đâu có ai đọc hả ta? Và thật bất ngờ, bạn chính là “nạn nhân” đầu tiên!
lyly_😇
Cảm ơn vì đã đọc, dù chỉ một dòng! Cảm ơn vì không ném gạch đá (dù có ném mình cũng né được nha). Nếu bạn thấy hay, hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Còn nếu thấy dở… thì xin đừng bỏ mình, mình còn non và xanh lắm!
lyly_😇
Hứa hẹn sẽ cố gắng hơn nữa để từ “tay mơ” thành “tay cứng”! Còn bây giờ, cúi đầu cảm ơn và bắn tim lia lịa!
Comments