chương3: Quá khứ quyết định hướng đi của tương lai- Ta muốn trả thù

Cho đến khi tiếng chân chạm đất nhỏ dần rồi tắt ngấm
Những viên lệ ngọc ngà mới bắt đầu tuôn rơi
Hôm đó cô đã khóc , khóc đến mức đầu gối ướt sũng
Đến mức mí mắt hết xưng tấy rồi lại phục hồi chẳng biết bao nhiêu lần
Cô đã tự nhốt mình trong phòng hai ngay liền
Trong hai ngày đó, cô biết rằng Tamayo đã lo lắng đến mức hết lần này đến lần khác đứng trước cửa phòng định đi vào nhưng lại thôi
Yuita không còn là con người nữa. Bản thân cũng không còn ràng buộc bởi những nhu cầu bình thường của con người
Không cần ăn, không cần ngủ, thậm chí không cần thở... một cơ thể gần như hoàn hảo ...
Tối hôm đó, khi trăng đã lên cao
Ánh trăng dịu dàng bao bọc lấy khoảng sân nhỏ bé
Yuita nhẹ nhàng mở cửa, tiếng cửa kẽo kẹt khiến người bên ngoài chú ý
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Ra rồi à?
Yoriichi tay cầm thanh nhật luân kiếm, chuẩn bị đi săn quỷ thì Yuita bước ra ngoài
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Ừ...
Khoảng không không vốn yên ắng lại càng thêm nặng nề
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Chuyện đó ... lần trước ... xin lỗi ...
Yuita ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Lần trước là tôi nỗ mãng rồi, xin lỗi...
...
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Sao cũng được, bình tĩnh lại là tốt rồi
Nói rồi anh ta quay người chuẩn bị tiếp tục chuyến săn của mình
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đợi đã!
Bước đi của Yoriichi khựng lại, hắn quay lại nhìn cô
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Anh biết đường đến ngôi miếu đó mà phải không?
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Tôi muốn đến đó
Yoriichi im lặng như suy nghĩ gì đó
Cuối cùng cũng mở lời
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Được
Yuita được sự chấp thuận của hắn liền lập tức chạy theo
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Anh không hỏi tôi muốn đến đó làm gì ư?
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Không cần
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Đến đó cũng sẽ biết thôi
Sự lạnh lùng của hắn khiến Yuita có chút gượng gạo
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
*Khó nói chuyện thật đấy...*
Thế rồi hai người, một cao đi trước, một thấp chạy theo sau, băng băng qua khu rừng bạt ngàn
Với tốc độ của Yoriichi, 5-10 phút là tới, nhưng lần này có thêm một cục tạ là Yuita, chuyến đi đã bị kéo tới một canh giờ
Tới nơi, mọi thứ là một đống đổ nát hoang tàn sau sự tàn phá thảm khốc của con quỷ
Trước miếu, hai chiếc mộ mới được làm. Nhìn vết tích này, xem chừng là từ 1-2 ngày trước
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Anh đã chôn cất họ ư?
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi chỉ nói thế. Hắn không dám nói thêm
Thực sự không dám nói khi hắn trở lại đây, cơ thể của hai người họ gần đã không còn nguyên vẹn
Chỉ con lại mùi máu tanh nhuốm bẩn không khí
Một bàn tay đứt lìa của người phụ nữ và chiếc đầu người không nhắm chặt mắt của nam nhân
Không đành lòng để vậy nên hắn đã chôn cất hai người họ
Ngươi Yuita thì không biết điều đó
Cô quỳ xuống trước mặt hai người họ. Không nói gì cả
Cô hít những hơi thở nhẹ nhàng ngăn nước mắt trào ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành
Hai ngày này cô sớm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc gặp lại thì vẫn không thể ngăn bản thân trở lên yếu đuối
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
...
Yoriichi không nói gì. Cảm giác mất người thân không phải là hắn chưa từng trải. Thế nhưng an ủi lại không phải thế mạnh của hắn
Đến khi Yuita kìm nén lại được cảm xúc trào dâng. Cô đứng dậy, đi đến phía chiếc xe ngựa đậu gần đó
Sau một đêm kinh hoàng, con ngựa vốn gắn liền với chiếc xe có lẽ đã hoảng loạn mà chạy mất
Yuita nhảy lên cỗ xe gắn liền với cả tuổi thơ, tìm lại túi đồ của mình
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
*Đây rồi*
Cô lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp được đóng gói tỉ mỉ
Bên trong là một chiếc Haori trắng với những hoạ tiết xanh dương sắc sảo
Cùng một chiếc dây buộc tóc được thiết kế vô cùng đặc biệt phối kèm với chiếc Haori xinh đẹp
Đó là món quà cha mẹ tặng cô khi cô vừa tròn 15 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của một đời người ...
Yoriichi đứng đợi một lúc thì cùng thấy cô xuống xe
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đi thôi
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Được
Yuita khoác trên mình chiếc Haori kỉ niệm, dùng chiếc dây đặc biệt buộc gọn mái tóc bạch kim xinh đẹp ra phía sau
Trên đường về, không khí có phần ảm đạm
Yuita nhận ra con đường Yoriichi chỉ có phần khác với lúc đưa cô tới
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đi đâu thế?
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Đến một nơi
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
...
Yuita không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau
Cô đi với hắn một lúc, cho đến khi hắn dừng lại bên một vách đá cao
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đến rồi à?
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Yuita đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt
Đông tử hổ phách sáng rực lên, mọi phiền hà gần như được gác lại
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đẹp quá...
Ánh trăng tròn lộng lẫy giữa vô vàn vì sao đang toả sáng
Bầu trời khuya hiện ra trước mắt lung linh đến diễm lệ
Yoriichi cứ thế ngồi xuống, ánh trăng soi sáng khuôn mặt diễm lệ của hắn
Yuita thấy thế cũng ngồi theo
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Mỗi khi không vui ta đều sẽ đến đây
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Vậy ư?
Yuita nhìn khoảng không yên bình trước mắt. Cảm giác đúng là dễ chịu hơn hẳn
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Cảm ơn
Yuita mỉm cười nhè nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng thể dấu nổi vẻ đau thương
Cô biết tại sao Yoriichi lại dẫn cô đến đây
Cô biết hắn không giỏi nói chuyện, càng không giỏi an ủi người khác, vậy nên hắn đã đưa cô đến đây, để cô cảm thấy dễ chịu hơn
Yuita ngồi trên mặt đất lạnh ngắt, khuôn mắt nhỏ nhắn kề lên đầu gối của chính mình, ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng đang bao bọc cả khu rừng
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Tôi là đứa con duy nhất của gia đình, vì vậy họ rất yêu chiều tôi.
Yoriichi không nói gì, anh ta lặng im lắng nghe câu chuyện của cô
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Gia đình tôi là thương nhân, thỉnh thoảng sẽ phải nhập hàng từ nơi khác để bán.
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Lần này cũng như lần những lần khác, tôi cùng gia đình đi lấy hàng
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Đến một chiếc miếu nhỏ thì trời đã sẩm tối. Sợ rằng đi tiếp sẽ gặp thú dữ, vậy nên đã quyết định tạm dừng chân tại đó. Chỉ là không biết rằng... nơi chúng tôi lựa chọn dừng chân lại là nơi nguy hiểm nhất...
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Mẹ tôi khi vừa mở cửa khu miếu đã bị con quỷ tấn công
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Cha cũng vì giữ chân nó để cho tôi chạy thoát mà bỏ mạng
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Nếu... nếu không có anh... có lẽ mọi hy sinh của cha đều trở lên vô ích... vì vậy nên cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...
Yuita im lặng, giọt nước mắt thấm ướt chiếc kimono trắng
Bàn tay xiết chặt lấy vạt váy
Thực ra cô chưa kể hết
Cô của kiếp trước là con của tội phạm
Mẹ cô sinh cô ra trong tù. Đến khi cô cai sữa thì đã được bà nội đón về nuôi
Dù bà nội có yêu thương, có chăm sóc ân cần đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi bóng ma tâm lí của chính mình
Hằng ngày nghe lời miệt thị từ hàng xóm, hứng chịu sự bắt nạt của đám trẻ trong phố. Trái tim cô sớm đã hoen ố bởi những vết sạn của tuổi thơ
Năm cô 7 tuổi, mẹ cô được mãn hạn tù
Bà ấy đón cô về
Thế nhưng đấy mới là khỏi đầu của địa ngục
Sau khi ra tù, bà ta không những không hối cải mà còn phụ thuộc vào rượu bia và ma tuý
Hằng ngày đều vô cớ mà đánh đập, hành hạ cô
Năm cô 18, cô đã ra đi mãi mãi dưới cái tiết trời lạnh thấu tâm can
Đến khi lần nữa được sống lại. Cuối cùng cô cũng có một gia đình đúng nghĩa. Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào là tình thương, là sự ấm áp. Thế nhưng... thế nhưng cô lại quá yếu đuối
Yếu đuối đến mức chỉ biết chạy trốn hiện thực tàn khốc
Giá như khi ấy cô mạnh hơn... có lẽ... có lẽ mọi thứ đã khác...
Rồi Yuita lau đi những giọt nước mắt. Đứng phắt dậy
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Yoriichi Tsugikuni !
Yoriichi nhìn theo cô với sự khó hiểu
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Nhận tôi làm đệ tử đi
Yoriichi im lặng một hồi, ánh mắt vẫn điềm đạm như vậy
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Sẽ không dễ dàng đâu
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Không sao, tôi nhất định sẽ vượt qua thôi. Tôi phải trở lên mạnh mẽ hơn
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Tôi muốn tự tay kết thúc tất cả, tôi muốn chứng kiến sự sụp đổ của những kẻ đã đẩy tôi đến đường cùng
Yoriichi, tôi biết anh rất mạnh, vậy nên hãy chỉ dậy cho tôi, nhân tôi làm đệ tử
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Nhưng cô là quỷ, nhật luân kiếm có thể gây hại cho cô
Đúng vậy, nhật luân kiếm chính là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp cô lấy đầu của kẻ thù, cũng có thể lấy đầu của chính cô
Yuita không nói gì, cô im lặng nhìn Yoriichi, ánh mắt rót đầy sự quyết tâm
Hắn thấy vậy chỉ có thể thở dài
Hắn quay người bước đi
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Về thôi, sắp sáng rồi, tối mai chúng ta sẽ luyện tập
Yuita nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi môi mềm mại khẽ kéo ra một nụ cười xinh đẹp
Yuita Tatsugi
Yuita Tatsugi
Vâng, thưa sư phụ!
Hot

Comments

♡<Haori_Fuiri>♡

♡<Haori_Fuiri>♡

Gòi xong, em tưởng em đầ chứ.5h20:))

2025-05-07

2

Hemera

Hemera

sớm đâyyy

2025-05-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play