Giam Cầm Ánh Dương /PondPhuwin,JoongDunk,GemeniFourth,WinnySatang,JimmySea
Chương2 : "Những Ngày Tháng Dưới Mái Nhà Của Anh"
[Màn hình điện thoại hiện tin nhắn giữa "Pond Cá Cáu" và "Phuwin Bé Nhỏ"]
Pond
Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, về đến nhà là phải nhắn tin cho anh ngay. Em lại quên đúng không? /khuôn mặt cau có ngồi trên sofa phòng khách/
Phuwin(Nuengdiao)
Em xin lỗi mà anh Pond ơi! Vừa về đến nhà em định đi tắm luôn nên quên mất. Anh đừng giận em nha. /gõ tin nhắn với vẻ mặt hối lỗi/
Pond
Lần nào em cũng nói xin lỗi.
Pond
Anh không muốn nghe xin lỗi nữa. Anh muốn em nhớ!
Pond
Em bây giờ không còn là thằng nhóc bảy tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh nữa.
Pond
Em đã lớn rồi, phải biết tự giác chứ. /nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại/
Phuwin khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống. Anh biết Pond luôn lo lắng cho mình, nhưng đôi khi sự lo lắng ấy lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Kể từ ngày bố mẹ mất trong một tai nạn, Pond, người anh họ lớn hơn anh năm tuổi, đã trở thành người giám hộ duy nhất của anh.
[Tin nhắn tiếp theo từ "Phuwin Bé Nhỏ]
Phuwin(Nuengdiao)
Em biết rồi mà anh.
Phuwin(Nuengdiao)
Tại hôm nay em hơi mệt thôi. Bài kiểm tra môn Toán khó quá trời luôn á.
Pond
Khó đến mức quên cả việc nhắn tin cho anh hả?
Pond
Lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách anh phạt. /gõ nhanh dòng tin nhắn, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng/
Phuwin(Nuengdiao)
Dạ không có lần sau đâu anh. Em hứa!
Phuwin(Nuengdiao)
Anh đang làm gì đó? Em tắm xong sẽ ra phụ anh.
Pond
Anh đang xem lại mấy bản vẽ thiết kế. Em cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Pond
Hôm nay em học cả ngày chắc cũng mệt rồi. Ra đây anh sai việc cho. /khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ/
Phuwin đọc tin nhắn cuối cùng của Pond, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù đôi khi Pond có vẻ nghiêm khắc và hay cằn nhằn, nhưng anh biết sâu thẳm trong trái tim, Pond luôn dành cho anh sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến.
[Một dòng tin nhắn khác từ "Pond Cá Cáu"]
Pond
À mà này Phuwin. Mai cuối tuần, em có muốn đi đâu chơi không? Anh thấy em cứ ở nhà suốt.
Phuwin ngạc nhiên khi đọc tin nhắn này. Thường thì Pond rất bận rộn với công việc ở công ty kiến trúc của anh, ít khi rảnh rỗi để đi chơi
Phuwin(Nuengdiao)
Thật hả anh Pond? Mình đi đâu ạ?
Pond
Để anh nghĩ đã. Em muốn đi đâu? Công viên nước? Hay là đi xem phim?
Phuwin(Nuengdiao)
em.. em tùy anh thôi. Đi đâu em cũng thích hết á. Miễn là được đi với anh. /gương mặt rạng rỡ hẳn lên/
Pond
Được rồi. Vậy mai anh sẽ lên kế hoạch. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi nhóc. Anh cũng đi làm việc tiếp đây.
Pond
Được rồi. Vậy mai anh sẽ lên kế hoạch. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi nhóc. Anh cũng đi làm việc tiếp đây.
Phuwin(Nuengdiao)
Dạ anh ngủ ngon! /gửi kèm một icon ôm/
Phuwin đặt điện thoại xuống, trong lòng tràn ngập sự háo hức. Đây là lần hiếm hoi Pond chủ động rủ anh đi chơi. Anh tự nhủ nhất định ngày mai sẽ là một ngày thật vui.
[Một ký ức chợt ùa về trong tâm trí Phuwin...]
Ngày đó, Phuwin chỉ là một cậu bé bảy tuổi vừa mất đi bố mẹ. Cậu thu mình lại trong một góc phòng, đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi thứ xung quanh bằng vẻ xa lạ và sợ hãi. Pond, khi ấy mới mười hai tuổi, đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu
Pond (trong ký ức): Phuwin này... em đừng khóc nữa. Từ bây giờ, anh sẽ là người nhà của em. Anh sẽ chăm sóc em. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. xoa nhẹ đầu Phuwin
Bàn tay ấm áp của Pond đã xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu bé. Kể từ đó, Pond đã thực sự trở thành người anh, người bạn, và đôi khi là cả người ba nghiêm khắc của Phuwin. Anh đã hy sinh rất nhiều sở thích và thời gian riêng để nuôi nấng và bảo vệ Phuwin
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng. Dù đôi lúc anh cảm thấy Pond hơi "chiếm hữu" và kiểm soát mình quá mức, nhưng anh hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương mà Pond dành cho anh. Tình cảm này đã ăn sâu vào trái tim anh từ những ngày thơ bé...
mợ 2
hẹn chapp sau nhóaaaa
Comments
★Surliey★
đụ men loạn luân hả
2025-05-20
0
Yu
kº nha=((
2025-05-20
0