Buổi chiều hôm ấy, sân trường vừa tan học. Trong góc sân vắng, một nhóm bạn đang đứng đối mặt nhau. Không còn tiếng cười, chỉ còn lời qua tiếng lại đầy căng thẳng...
nv nam tổng hợp
1. Mày định bênh nó thiệt hả Nguyên? /nhíu mày, giọng gắt gỏng/
Vũ Khải Nguyên
Tao chỉ thấy nó đâu có làm gì sai. Đừng đổ hết lên đầu nó. /bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc/
nv nam tổng hợp
2. Thế là mày đang chửi tụi tao vu khống? /trừng mắt, bước lên 1 bước gần Nguyên/
Vũ Khải Nguyên
Không. Tao chỉ muốn nói là mày nên nghe từ 2 phía. /nhìn thẳng vào 2/
nv nam tổng hợp
1. Mày thay đổi rồi. Không còn là anh em nữa. /cười khẩy/
Vũ Khải Nguyên
*tụi mày lúc nào cũng vậy, chỉ tin điều mình muốn tin*
Vũ Khải Nguyên
Vậy trong mắt tụi mày, không theo phe là phản bội hả? /giọng run nhẹ/
nv nam tổng hợp
2. Còn không phải à? /nhún vai, giọng lạnh tanh/
nv nam tổng hợp
1. Không cần nói nữa, tụi tao không cần thằng bạn như mày. /quay lưng bỏ đi/
Vũ Khải Nguyên
....Tùy /cúi đầu, tay siết chặt lại/
Vũ Khải Nguyên
*đáng ra mình không nên kỳ vọng gì...*
[Chuyển cảnh - vài phút sau]
Sân trường dần thưa bóng. Dưới gốc cây, một người con trai ngồi gục đầu xuống gối, nước mắt lặng lẽ rơi.
Trịnh An Vy
/đang đạp xe ra cổng thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía góc cây nơi anh đang ngồi/ Hở? Hình như có người ngồi đó.... khóc?
Trịnh An Vy
/cô rón rén dắt xe lại gần, tay giữ balo, hơi lúng túng/ Này... Anh gì ơi....
Vũ Khải Nguyên
/giật mình ngẩn đầu lên, thấy cô vội quay mặt đi/ Không sao đâu. Đừng lại gần. /giọng khàn/
Trịnh An Vy
/bối rối đứng đó, siết quai balô/ Nhưng… nhưng anh đang khóc mà… đừng khóc nữa nha?
Vũ Khải Nguyên
/khẽ nhìn sang, thấy cô bé mặc đồng phục cấp 2, tay siếc balô, bối rối nhìn anh/
Cáo đâyyy (tác giả)
Xin giải thích chút, trường na9, nu9 đang học là trường từ lớp 1 tới lớp 12, để dễ nhận diện thì từng cấp sẽ có kiểu đồng phục khác nhau 1 tí và na9 lớn hơn nu9 3 tuổi nha
Trịnh An Vy
/lúng túng lấy từ trong cặp ra bịch khăn giấy nhỏ, chìa về phía anh/ Anh đừng khóc nữa nha. Mắt sưng lên là mai bị bạn bè chọc á....
Vũ Khải Nguyên
/nhìn khăn giấy một lúc, rồi nhận lấy/ Cảm ơn…
Trịnh An Vy
/đứng yên tại chỗ, bối rối nói/ Em về trước nha... Anh đừng có khóc nữa, mai...mai em mang kẹo cho anh nha, người ta nói ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn đó.
Nói rồi, cô chẳng đợi anh kịp nói gì mà chạy vụt đi như sợ nếu đứng lại lâu hơn, mình sẽ lỡ làm điều gì ngốc nghếch.
Vũ Khải Nguyên
/mắt nhìn theo bóng lưng cô bé ấy khuất dần, tay vẫn cầm chặt khăn giấy/ Em ấy... thật kỳ lạ. /nói nhỏ/
Vũ Khải Nguyên
/khóe môi khẽ nhếch lên/ *Chỉ vì thấy mình khóc, mà dừng lại, còn hứa mai mang kẹo. Ấm áp như thế... mà rõ ràng, cô ấy còn chẳng biết mình là ai.*
Vũ Khải Nguyên
/thở nhẹ, ánh mắt ánh lên tia kiên định/ *Không sao cả. Mình sẽ tìm thấy cô ấy — sớm thôi."
Cáo đâyyy (tác giả)
Lần đầu mình viết truyện, có thể hơi khô khan nếu mn đọc ko ổn có thể góp ý hoặc bỏ truyện, mik ko ép
đồng phục nữ cấp 3
đồng phục nữ cấp 2
đồng phục nam cấp 3
cấp 2 thì đồng phục này lun nhưng không đeo cà vạt nha mn
Comments
Phương Hằng
hú hứ đã quá
2025-05-05
1