4
Dư Hải Dương
ây dô /ngồi xuống ghế/
Dư Hải Dương
giờ này cũng đã 12h30 rồi /nhìn đồng hồ/
Dư Hải Dương
sao mà nó vắng vậy trời
Dư Hải Dương
/ngồi trên ghế xoay/
Dư Hải Dương
hả? có chuyện gì sao /dừng ghế lại/
Karl Nathan
/bấm bấm điện thoại/
Dư Hải Dương
chết, mình quên là anh ta không hiểu gì /sầu/
Karl Nathan
/đưa điện thoại ra/
Karl Nathan
*em là người Việt đúng không, cho tôi số điện thoại đi* /đưa ra/
Dư Hải Dương
số điện thoại á hả...ừm đợi tí /loay hoay tìm/
Dư Hải Dương
/lấy giấy viết/
Dư Hải Dương
nè, của anh nè /đưa tờ giấy ghi số điện thoại/
Dư Hải Dương
người gì mà khó gần với ít nói ghê
Dư Hải Dương
đã vậy còn lạnh lùng, hèn chi không ai nói chuyện được/lẩm bẩm/
Karl Nathan
/đưa tờ cho anh/
Dustin Antiago
*em ấy là người Việt đúng không?* /nhận lấy tờ giấy/
Karl Nathan
*ừm, là người Việt*
Karl Nathan
/ngồi xuống ghế/
Dustin Antiago
*vậy thì bây giờ học tiếng dần đi là vừa*
Karl Nathan
*giờ cậu tìm sách đi, chứ tôi không muốn ai dạy hay tiếp xúc với ai hết*
Karl Nathan
*tự học là khoẻ với đỡ phiền nhất*
Dustin Antiago
*ừm vậy để tôi tìm*
Dustin Antiago
*giờ đi về thôi, chúng ta ở đây lâu rồi* /đứng dậy/
Karl Nathan
*ừm* /đi sau lưng/
Dư Hải Dương
/nhìn theo vẫy tay/
Dustin Antiago
/khựng lại, quay sang gật đầu/
Karl Nathan
/gật đầu chào/
cả 2 cùng bước ra khỏi quán, đều mang tâm trạng tương tư ai đó mà chỉ dám nhìn chứ chưa dám đến gần
Dustin Antiago
/vừa đi vừa suy nghĩ về em/
Karl Nathan
/tâm hồn trên trời vì đang nghĩ đến cảnh cả 3 về bên nhau/
bỗng lúc này có người va phải cả 2
Trà Ngọc Hằng
a tôi xin lỗi /cúi đầu/
Karl Nathan
/khó chịu vì bị va phải/
Trà Ngọc Hằng
em xin lỗi ạ /nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai/
Trà Ngọc Hằng
để em mời 2 anh bữa ăn coi như đền bù nhé? /nhìn cả 2 với ánh mắt yếu đuối/
Karl Nathan
phiền! /bỏ đi/
Dustin Antiago
cút /đi sau lưng gã/
Trà Ngọc Hằng
ơ này!! /tức dậm chân/
cả 2 bỏ đi để lại cô ta với vẻ mặt không thể nào mà buồn cười hơn được nữa
Trà Ngọc Hằng
không được, nhất định 2 người này phải thuộc về mình
Trà Ngọc Hằng
nếu mình không có được thì đừng hòng ai có được! /âm mưu/
Trà Ngọc Hằng
/tức giận quay lưng bỏ đi/
Dustin Antiago
*này, lái xe về thẳng nhà đi* /nói gã/
Dustin Antiago
*về tắm cái rồi đi, người tôi với cậu bẩn rồi*
Dustin Antiago
*người giờ toàn virus thôi*
Karl Nathan
*ừm* /lái xe đi về thẳng nhà/
Karl Nathan
*bên kia hẹn mấy giờ?*
Karl Nathan
*vậy thì còn sớm, giờ cứ thư giãn đi*
Dustin Antiago
*ừm* /ngã ghế ra sau/
Karl Nathan
/tập trung lái xe/
Dustin Antiago
*tối này nhớ cẩn thận với bên đó* /nhắm mắt nhưng miệng thì nói/
Karl Nathan
*được, vậy để tôi gọi thêm người đi sau yểm trợ*
Dustin Antiago
*ô này, cậu đang khinh thường sức mạnh của tôi và cậu à?* /bật dậy/
Karl Nathan
*không, tôi không dám khinh* /cười mỉa/
Dustin Antiago
*nếu vậy thì tối nay đi 2 người thôi, không gọi thêm người*
Karl Nathan
*tôi chiều theo ý cậu vậy*
Karl Nathan
*thích thì tôi chiều* /cười khẩy/
mất tầm hơn nửa tiếng thì cả 2 đều về đến "nhà"
Karl Nathan
*này, đến nơi rồi mau xuống đi*
Dustin Antiago
*rồi rồi, nói nhiều thật đấy* /đi xuống/
Karl Nathan
/đưa chìa khoá cho đàn em/
???
đàn em: *vâng* /nhận lấy chìa khóa/
Karl Nathan
/bước đi vào "nhà"/
khi bước vào, hai bên đều có người hầu cúi chào
???
quản gia: *chào mừng 2 ngài đã về* /cúi đầu/
Karl Nathan
*ừm* /cởi áo khoác đưa cho quản gia/
Dustin Antiago
/cởi áo khoác/
???
quản gia: /nhận lấy 2 cái áo/
???
quản gia: nếu không còn gì căn dặn thì tôi xin lui/cúi chào/
đồng loạt tất cả đều lui xuống không cần sự chỉ dẫn của bất kì ai
Dustin Antiago
/đi thẳng lên phòng/
2 người đều lên phòng tắm rửa rồi chợp mắt tí, vì cả 2 đơn giản nghĩ rằng chỉ mới hơn 14h tí thì chợp mắt chút không sao
Khách nữ
7: anh ơi, cho em 4 cái bánh bông lan nhân phô mai
Khách nữ
3: anh lấy cho em 2 cốc nước ép cà rốt nha
Khách nam
9: lấy em 2 cái donuts nha
Khách nam
13: cho em 3 cái bánh dưa lưới
Dư Hải Dương
mấy đứa ngồi đợi anh chút nhé! /chạy đôn chạy đáo/
Dư Hải Dương
[ đúng là làm nghề này bấp bênh thật, lúc thì đông quá trời đông, lúc thì vắng không thấy con ma nào]
em cũng gạt qua suy nghĩ đó và tiếp tục làm bánh với nước cho khách
cũng phải mất hơn 1 tiếng thì quán em cũng đã ổn định trở lại
với tình trạng không quá đông và không quá vắng
Dư Hải Dương
mệt chết mình rồi /nhắm mắt dựa xuống ghế/
Dư Hải Dương
làm thì cực thật đó nhưng mà nó mệt
Dư Hải Dương
sao tự nhiên giờ buồn ngủ quá trời/ngáp/
Đương Kỳ Nhiệm
ây gu, ông chủ nhỏ đã thấm mệt rồi sao /đi lại/
Đương Kỳ Nhiệm
nhưng mà không sao em ơi, dù gì đây cũng là con đường và cũng là ước mơ em chọn mà
Đương Kỳ Nhiệm
nên cố gắng phát triển nó nhé
Đương Kỳ Nhiệm
còn nếu không được thì dẹp đi, đi làm bán mình cho tư bản còn nhanh hơn
Dư Hải Dương
ui xời, nói như anh thì ai trả nói được
Dư Hải Dương
con đường em chọn thì nhất định em sẽ phát triển nó tốt hơn từng ngày
Dư Hải Dương
vì dù gì nó cũng là ước mơ và đam mê của em mà
Dư Hải Dương
không phải nói bỏ là bỏ được
Đương Kỳ Nhiệm
wow, em tôi nay đã trưởng thành rồi sao
Đương Kỳ Nhiệm
đã lớn rồi, biết suy nghĩ rồi /cười xoa tóc em/
Dư Hải Dương
này! anh đừng ỷ mình cao rồi muốn làm gì thì làm nha!!
Dư Hải Dương
đừng xoa đầu em! lùn mất
Đương Kỳ Nhiệm
rồi rồi, không xoa nữa được chưa? /dừng lại/
Dư Hải Dương
được rồi, anh uống gì thì anh lấy đi
Đương Kỳ Nhiệm
nay ông chủ nhỏ tốt quá ta /cười/
Dư Hải Dương
riêng anh thì em tính tiền gấp 3 lần
Đương Kỳ Nhiệm
/nghe như sét đánh ngang tai/
Đương Kỳ Nhiệm
/cứng người/
Comments