Phòng ngủ ở ký túc xá chỉ có một phòng và một giường thôi nhưng giường khá rộng, hai người nằm hai bên giường thì khoảng cách ở giữa vẫn còn khá lớn.
"Đừng có mà qua đây chiếm tiện nghi của tôi." Doãn Tư Trì lấy cái gối ôm đặt ở giữa hai người rồi nằm xuống đắp chăn chùm kín mít ngủ.
'Chậc... trẻ con.' Phó Gia Viễn thầm nghĩ rồi nằm xuống ngủ, không để ý đến cậu nữa.
Nửa đêm nửa hôm, anh đang ngủ thì cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng trên cổ của anh khiến cho anh thấy khó thở nên tỉnh ngủ. Mở mắt ra thì thấy nguyên cái bàn chân của cậu đang đè ngang qua cổ anh, gối ôm thì bị cậu đá lăn lóc xuống đất.
"Chậc... rốt cuộc là ai mới là người chiếm tiện nghi hả?" Phó Gia Viễn đỡ chán đẩy chân cậu ra rồi ngồi dậy.
"Cái tướng ngủ gì đâu mà khó coi thế không biết." Anh cau mày nhìn qua bên cậu.
Bộ dạng ngủ của Doãn Tư Trì chẳng chút phòng bị, ngủ say như chết. Phó Gia Viễn thở dài nhìn qua đồng hồ trên bàn chỉ mới hai giờ sáng, anh cuối người nhặt cái gối ôm bị cậu đá văng dưới đất kia lên rồi đặt lại vô giữa.
Phó Gia Viễn nằm xuống nhắm mắt nhưng chưa kịp ngủ thì Doãn Tư Trì lại dơ chân đá cái gối kia xuống dưới đất một lần nữa nhưng lần này cậu không chỉ đưa chân qua mà là đưa cả người qua, hai tay vòng qua eo anh, hai chân ôm lấy chân anh cứ tưởng anh là gối ôm, mặt cậu rúc vào trong hõm cỗ anh tìm hơi ấm.
Phó Gia Viễn nhíu mày giơ tay muốn đẩy cậu ra, nam nam thụ thụ bất thân à nha.
"Ưm... lạnh." Doãn Tư Trì bị đẩy ra thì khó chịu càng ôm chặt anh hơn, mặt cọ qua cọ lại vào lòng ngực anh.
"Thật là... phiền thật đấy, chỉ lần này thôi nhé." Phó Gia Viễn dừng tay lại, ánh mắt dịu xuống cuối cùng vẫn là không đành lòng đẩy cậu ra.
'Người có chút xíu mà đanh đá hùng hổ mà cũng có lúc dễ thương...' Anh thầm nghĩ, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu.
Ánh trăng sáng nhè nhẹ chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của người đang nằm trong lòng anh khiến cho anh bỗng nhiên cảm giác rung giác rung động khó tả. Nằm ngắm cậu một lúc rồi anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Phó Gia Viễn thức dậy trước Doãn Tư Trì, cậu thì vẫn nằm ôm anh ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để tránh làm cậu thức giấc rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Hôm nay là chủ nhật được nghỉ không phải lên lớp nên anh cũng để cho cậu ngủ thêm một chút. Anh vừa nấu cơm vừa dọn dẹp lại phòng ký túc xá cho gọn gàng rồi đợi cậu dậy.
Lúc Doãn Tư Trì tỉnh dậy cũng đã là chuyện của một tiếng sau, cậu lờ mờ nhớ lại đêm qua hình như bản thân mình có đòi ôm anh mới chịu nằm yên, đây là tật xấu khi ngủ của cậu là phải ôm một cái gì đó mới ngủ được. Cậu nghĩ lại mà thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên vì ngại.
"Trời ơi! Đêm qua mình làm cái gì vậy nè!!" Doãn Tư Trì vò đầu bứt tóc một hồi rồi lật đật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó đi ra ngoài.
"Con heo lười, chịu dậy rồi hả?" Phó Gia Viễn đang sắp đồ ăn ra bàn.
"Cậu mới là heo đấy!" Doãn Tư Trì nhăn mặt tức giận.
"Tôi dậy từ bảy giờ rưỡi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn còn cậu chín giờ mới chịu dậy lăn ra đây ngồi ăn, ai mới là heo hửm?" Phó Gia Viễn nhướng mày nhìn cậu hỏi.
"Xì... tên khó ưa." Doãn Tư Trì bĩu môi rồi cầm cái bánh mì kẹp thịt lên ăn không thèm để ý đến anh nữa.
"Ngon không?" Phó Gia Viễn ngồi xuống đối diện cậu hỏi.
"Bình thường." Doãn Tư Trì vừa nhai vừa nói.
"Lần sau cậu chỉ cần ngủ ngoan một chút thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn một ngày đủ cả ba bữa." Phó Gia Viễn cười cười bắt đầu nổi hứng trêu chọc cậu.
"N...Nè nha! Tôi ngủ rất ngoan nha!" Doãn Tư Trì đang ăn thì bị chọc trúng liền như một con mèo xù lông cộng thêm mặt hơi đỏ do ngại.
Ngườu ta đã ngại muốn quên đi không nhắc rồi mà cứ nhắc hoài làm ngại muốn độn thổ.
"Ừ hẳn là rất ngoan, đêm qua có ai đó cứ bám riết lấy tôi đòi ôm cho bằng được ấy nhỉ?" Phó Gia Viễn nhếch môi cười nhẹ, cố tình châm chọc thêm.
Doãn Tư Trì vì ngại quá nên dồn nguyên cái bánh mì kẹp thịt cho vào họng rồi đứng dậy.
"Ể? Ăn từ từ thôi, ai dí cậu hay sao mà ăn như bị bỏ đói vậy? Với lại chưa ăn xong mà cậu muốn đi đâu?" Phó Gia Viễn hỏi.
"Ôi ăng ong òi, ờ ôi ó ịt ận ôi i ước ây." Doãn Tư Trì vừa nhai vừa nói vừa đi lại kệ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
[Phiên dịch: Tôi ăn xong rồi, giờ tôi có việc bận tôi đi trước đây.]
Phó Gia Viễn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ lùn lùn kia khuất dần. 'Cậu ta cũng dễ thương đó, là một alpha sao? Thú vị rồi đây.' Phó Gia Viễn nghĩ nghĩ gì đó khẽ nhếch môi cười rồi lại tiếp tục ngồi ăn sáng.
Updated 20 Episodes
Comments
Yến Nhi
cái kí túc xá này hơi kì đáng lẽ phải là 4 cái giường chứ. Mẫu thiết kế này chéc chỉ mỗi tác giả làm ra luôn quá. Phải chi nó chật tí nhỉ =))
2025-05-23
2
Yến Nhi
ổng chỉ thầm nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra lun =)). Mà con nít thế ms đáng yêu đúng hông nà, sau lại yêu nhau thì mình trở thành bảo mẫu chăm trẻ luôn.
2025-05-23
0
꧁༺🖤𝕭𝖆̀𝖎 𝖇𝖆̣𝖈🖤༻꧂
tr tr ẻm nói cái jz=)
2025-05-14
0