Chapter 4: Cái giá của tự do.

Trời Bangkok về sáng lạnh lạ thường.
Căn phòng vẫn vậy – trần cao, kính lớn, sàn đá mát lạnh, và vết máu đã khô trên drap trắng như lời nhắc nhở cho những đêm mất kiểm soát.
Ohm ngồi trên thành giường, áo sơ mi mở phanh, điếu thuốc cháy dỡ giữa ngón tay. Ánh mắt hắn trống rỗng – như thể thể xác đã quay lại, nhưng linh hồn vẫn còn mắc kẹt trong đêm qua.
Phía sau lưng, Nanon vẫn nằm im, ngực trần, mền phủ đến hông.
Cơ thể cậu rải rác vết cắn, dấu bầm, cả máu – như vừa sống sót qua một cuộc chiến.
Và thật ra, đúng là vậy.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mày được tự do rồi.
Giọng cậu vang lên, khàn, mệt mỏi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cửa mở từ nửa tiếng trước. Vệ sĩ không canh.
Ohm không quay lại. Hắn hút thêm một hơi, rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn bạc. Hắn không bước ra.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Tại sao tao lại không giết mày?.
Hắn hỏi, chậm rãi.
Nanon chống tay ngồi dậy, cả tấm lưng trần phơi trong ánh sáng đầy ngày.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Vì mày biết giết tao xong... mày sẽ không thêt thở nổi nữa.
Im lặng.
Giữa họ không còn là giam cầm, mà là phụ thuộc. Một dạng lệ thuộc kỳ lạ hơn mọi thứ tình yêu từng được định nghĩa.
Ohm đứng dậy. Bước tới cửa.
Tay đặt lên nắm vặn.
Một bước là rời khỏi tất cả.
Một bước là trở về thế giới máu và tiền, nơi hắn vô tình, nơi hắn tự do.
Nhưng tiếng của cậu... kéo hắn lại.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ohm.
Chỉ một chữ thôi. Không ra lệnh. Không cầu xin. Nhưng run rẩy đến đau lòng.
Hắn quay lại.
Nanon đứng đó, trần trụi, không áo giáp, không vương niệm, không quyền lực.
Chỉ là một người đàn ông đang sợ.
Sợ hắn rời đi.
Sợ mất thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy còn sống.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đừng đi...
Cậu thì thầm.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tao... chưa sẵn sàng để mày biến mất.
Khoảng khắc ấy, không có xiềng xích mà mạnh bằng giọng nói run rẩy ấy.
Không có nhà tù nào sâu hơn chính ánh mắt cậu – đỏ hoe, nhưng không rơi lệ.
Ohm bước lại. Không nói gì.
Hắn kéo cậu vào vòng tay, siết nhẹ.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu đêm rên rỉ, gào thét, máu me và đè nén – hai người họ chỉ ôm nhau.
Không sex.
Không chiếm hữu.
Không lấn át.
Chỉ là ôm. Và lần đầu tiên... thở cùng nhau.
Kết chương 4.
Nanon gục đầu lên ngực hắn, thì thầm như một lời nguyền:
"Mày không cần yêu tao, Ohm... nhưng đừng rời xa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play