[ CapRhy ] Hầu Hạ Tam Thiếu Gia
Chap 4 : Thử Thách Đầu Tiên .
Chap 4-Thử Thách Đầu Tiên.
Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Hoàng. Ánh nắng chưa kịp soi vào sân vườn, Quang Anh đã bị quản gia gọi dậy, đưa đến phòng của Tam thiếu gia.
Cậu khép nép đứng trước cánh cửa gỗ lớn. Một tiếng “vào đi” vang lên từ bên trong.
Trong căn phòng sáng sủa, Hoàng Đức Duy vẫn ngồi đọc báo, dáng vẻ thong dong như thể đã chờ sẵn. Anh hờ hững liếc nhìn cậu hầu mới.
Hoàng Đức Duy.
Pha trà cho tôi.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Quang Anh luống cuống. Cậu tìm bộ ấm trà, tay run run vì chưa bao giờ phải chuẩn bị trước mặt một người có ánh mắt sắc bén như thế.
Nước nóng đổ ra, tiếng lách tách vang lên. Quang Anh cố gắng cẩn thận hết mức, nhưng khi rót trà, vài giọt vẫn vô tình tràn ra ngoài, làm ướt khăn trải bàn tinh xảo.
Cậu giật mình, cúi đầu liên tục:
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi…xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ lau ngay.
Đức Duy đặt tờ báo xuống, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu. Không giận dữ, nhưng cái im lặng đó còn đáng sợ hơn cả quát mắng.
Một lúc sau, anh mới cất giọng, chậm rãi:
Hoàng Đức Duy.
Lần đầu có thể bỏ qua. Nhưng ở đây, mỗi một sai lầm đều phải trả giá. Nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh.
Dạ...tôi nhớ.
Đức Duy nhấp một ngụm trà. Thật bất ngờ, vị không quá tệ, thậm chí còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Anh thoáng cau mày, rồi nhìn Quang Anh một cái rất nhanh.
Đức Duy nhấp một ngụm trà. Thật bất ngờ, vị không quá tệ, thậm chí còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Anh thoáng cau mày, rồi nhìn Quang Anh một cái rất nhanh.
Hoàng Đức Duy.
Cũng có chút…cố gắng.
Anh khẽ buông lời, như thể tự nói với chính mình.
Nghe vậy, Quang Anh ngẩn người, trái tim khẽ chấn động. Giữa lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, phải chăng cũng có một chút công bằng…hay thậm chí, quan tâm?
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi thôi, nhưng để lại trong lòng cậu hầu một cảm giác khó tả – vừa áp lực, vừa mong chờ.
-Chap này đã được chỉnh sửa-
Comments
✿Zeri
truyện hay mà sao flop vịii🙂
2025-05-15
0
Thk gọi j thì gọi=)))
Mângtoon đã xem và đánh giá
2025-05-20
4