[ENGLOT] Giữa Lằn Ranh Thiện - Ác Là Em
Chương 2: Ánh Mắt Giang Hồ
Ba giờ sáng.
Đèn trong phòng điều tra vẫn sáng trưng. Charlotte Austin ngồi lặng trước màn hình giám sát, xem lại đoạn ghi hình từ thân máy quay đeo trên người. Cảnh hỗn loạn trong nhà kho tua đi tua lại, nhưng mắt cô chỉ dừng ở một khung hình: ánh mắt của Engfa Waraha nhìn thẳng vào ống kính nhìn thẳng vào cô.
Charlotte Austin
“Đẹp một cách nguy hiểm,” Charlotte lẩm bẩm, rồi lắc đầu, như thể muốn xua đi sự dao động đang lớn dần trong lòng mình.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Đại úy Anurak sĩ quan cấp trên người Thái bước vào.
Đại uý
“Có tiến triển gì không?” ông hỏi, giọng mệt mỏi nhưng cương quyết.
Charlotte Austin
Charlotte chỉ tay lên màn hình. “Cô ta không rút súng, không ra lệnh, cũng không tháo chạy ngay. Cô ta có lẽ đang chờ điều gì đó.”
Đại uý
Đại úy gật đầu. “Engfa Waraha không giống bất cứ kẻ nào mà chúng ta từng đối đầu. Cô ta là rắn độc mặc váy. Nhưng không thể chạm tới cô ta được. Không bằng chứng, không dấu vết, không người phản bội.”
Charlotte Austin
Charlotte nheo mắt “Tôi muốn xin lệnh theo dõi riêng.”
Đại uý
Đại úy hơi ngạc nhiên. “Chỉ mới đụng độ một lần, cô đã muốn theo đuôi cô ta sao?”
Charlotte Austin
“Trực giác,” Charlotte đáp, ngắn gọn nhưng chắc nịch. “Tôi cảm thấy cô ta là chìa khoá để mở ra cả một mạng lưới tội phạm.”
Đại uý
Đại úy nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu. “Tôi cho cô ba tuần. Nếu không có gì, cô rút.”
Cô tìm đến một hộp đêm hạng sang tên “Heaven’s Sin”, nơi được cho là lãnh địa của Engfa. Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc vang dội, những người đàn ông và đàn bà mặc toàn đồ hiệu, cười nói như không hề hay biết họ đang sống trong bóng tối.
Và rồi như có ai lập trình sẵn Engfa xuất hiện ở tầng lửng. Ánh đèn xanh lướt qua khuôn mặt cô, đôi mắt lạnh băng lướt xuống bên dưới, nơi Charlotte đang đứng ẩn giữa đám đông.
Charlotte bất giác ngẩng lên – họ lại chạm mắt.
Lần này, không ai bỏ chạy.
Engfa nhếch môi, nâng ly rượu vang như chào cô. Rồi xoay người bước đi.
Charlotte lập tức theo sau, nép mình giữa lối đi chật chội.
Cô thấy Engfa bước vào một phòng VIP có bảo vệ canh gác. Rõ ràng cô biết mình đang bị theo dõi nhưng vẫn không che giấu. Cô đang mời gọi, đang thách thức.
Charlotte đứng lại một lúc lâu, lòng phân vân. Cô biết mình đang đi vào lãnh địa của kẻ thù… nhưng cũng là một mê cung nơi trái tim bắt đầu không nghe lời lý trí.
Charlotte Austin
“Engfa Waraha,” cô thì thầm. “Tôi sẽ tìm ra em. Dù có phải vượt qua ranh giới mà chính tôi từng thề sẽ không bao giờ bước qua.”
Comments