[An kéo tay Hiếu vào nhà]
-Phòng em ở đâu, ta lên ấy nghỉ rồi lát lại đi tiếp.
[Thấy mặt Hiếu vẫn còn hớn hở, An vui vui mà ghẹo vài câu đùa khiến Trung Hiếu mặt đỏ ửng lên]
-Trêu em vui thật.
Nguyễn Trung Hiếu
-Ghét anh thật đấy.
[Nó kéo cậu chạy thẳng lên lầu, còn có lúc xém vấp ngã nữa]
-Phòng em này, trông ngầu không.
Căn phòng mang một màu khá cổ điển, nhưng bộ chăn mền lại là một bộ siêu nhân hoạt hình, gần ấy còn có cả một tủ đồ chơi của nó nữa.
Mai Thanh An
-Nó không hề như anh tưởng nhỉ.
Nguyễn Trung Hiếu
-Anh nghĩ em trẻ con đến thế á?
[phồng má]
-Em trưởng thành lắm đấy.
Nguyễn Trung Hiếu
-Anh không biết thôi, trước đây em nghe mẹ kể thì em là một người rất rất là tài luôn.
Nguyễn Trung Hiếu
-Chứ...không ngốc như bây giờ...
Mai Thanh An
[xoa đầu Hiếu]
-Em thế nào chắc chắn những người yêu thương em thật lòng vẫn ở đó và động viên em thôi.
Nguyễn Trung Hiếu
-Dạ.
Nguyễn Trung Hiếu
-Thế anh có yêu em không?
[ngước cặp mắt rưng rưng lên nhìn về phía An một cách mong đợi]
Mai Thanh An
-Tất nhiên rồi, Hiếu nhà ta dễ thương, nhìn phát là "iu" luôn mà.
Nguyễn Trung Hiếu
-hì.
Hiếu chạy lại tủ đồ chơi, kéo An ngồi xuống cái bể bong bóng cũng khá rộng, tay cầm điềi khiển tivi bật bài "Lucky boy".
Nguyễn Trung Hiếu
-Anh thích bài này không ạ.
Mai Thanh An
-Giời, bài tửu của anh.
[tự tin]
-"Bài này mình viết mà, không thích sao được"
Comments
Stl
Tặng sốp 3 bông đê có động lực nhe🫶🏻
2025-05-20
0