Chương 2

Thấm thoát thôi đưa ngày kết hôn cũng đã đến
Hôm nay cậu bận một bộ vest đen được thắt chiếc cà vạt xanh trong rất hợp và đẹp mắt
Hàng ngàn người được mời vào bửa tiệc cưới, quả nhiên người giàu nên là họ không lo gì về tiền bạc hết nhỉ?
Chủ Hôn : Con có đồng ý lấy bốn người ở đây làm chồng không?dù ốm đau hay bệnh tật con sẽ luôn ở bên họ và chăm sóc cho họ , con có đồng ý không ?/ chủ hôn cầm chiếc mic hỏi lớn/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
/ cậu ngước nhìn về bốn người họ, nhưng mắt thì chỉ dừng ở một người trong bốn người/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
Con đồng ý / cậu nhanh miệng trả lời , không quên mỉm cười một cái đầy hạnh phúc/
Chủ Hôn: Được
Chủ Hôn : Vậy bốn người có đồng ý lấy Minh Trung ở đây làm vợ không? dù ốm hay đau bệnh tật vẫn sẽ luôn yêu thương và chăm sóc vợ mình không, bốn cậu có đồng ý chứ?/ ông nhìn bọn họ hỏi/
Bốn Anh Em
Bốn Anh Em
Đồng ý / cả bốn người bọn họ lạnh nhạt quăng ra hai chữ ' đồng ý 'cho có, mắt không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần nào/
Chủ hôn : Được vậy hãy đeo nhẫn cho nhau đi, đeo vào rồi bọn con sẽ là vợ chồng với nhau / ông nói/
Tiếng nhạc cất lên cũng là lúc họ đeo nhẫn cho nhau , cậu đeo cho từng người một , cẩn thận và đầy trân trọng
còn đến khi bọn họ đeo cho cậu thì chỉ như qua loa, luôn bài khuôn mặt ghét bỏ cậu, cậu thấy chứ, cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ?
Sau ngày kết hôn
Cậu được dọn về ở chung với bọn họ
Không ở chung phòng với ai , cậu được một phòng riêng
Từ sớm gần ba giờ sáng cậu đã thức dậy sửa soạn chuẩn bị mà nấu đồ ăn cho bọn họ rồi
Chuông vừa reo đến 7h thì tất cả bọn họ đều bước xuống nhà
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
Các anh dậy rồi hả? em làm đồ ăn xong rồi các anh vào ăn đi ạ / cậu thấp giọng nói/
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Lâm Minh Đức - Anh Cả
Cút chỗ khác / không nhìn lấy cậu một cái nào mà đã rời đi khỏi nhà/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
/ mặt nổi vài nét buồn/
Nhưng buồn chưa được năm giây cậu đã quay về trạng thái vui vẻ như thường ngày
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
Aa ba anh vào ăn đi ạ, em nấu nhiều món lắm để em lấy thêm cho ạ / cậu nhẹ giọng nói, chân thì nhanh chóng đi bưng đồ ăn lại bàn/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Bộ thiếu người giúp việc à? để một thằng bẩn thỉu như vậy mà làm đồ ăn cho tôi ăn hả?/ hắn lạnh giọng liếc xung quanh nhà/
tất cả người giúp việc đều run người, họ lấp bấp mấp mái môi tính trả lời
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
Đừng la họ, là em muốn làm cho bọn anh thôi / cậu cười buồn trả lời/
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Lâm Minh Đạo - Anh Hai
Bộ dạng gì vậy? trong tởm thật đấy, thấy bản mặt cậu là tôi không muốn ở trong ngôi nhà này nữa rồi / hắn dùng lời lẽ sĩ nhục cậu , rồi một hơi đi ra khỏi nhà/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
" mình, mình đáng ghét vậy sao?"
Lâm Minh Lượng - Út
Lâm Minh Lượng - Út
Hahaha ~ tôi cá với cậu rằng là cậu ở đây không quá một tháng đâu, nhìn mặt là buồn nôn rồi, thôi tôi đi gặp bé cưng của tôi / cười khinh cậu một cái rồi cũng rời khỏi nhà/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Này...em đừng nghĩ nhiều nhé, tính bọn họ là vậy em đừng để ý nhé?/ anh nhẹ giọng an ủi cậu/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
Em không sao đâu ạ, anh ăn luôn đi rồi còn đi làm nữa / cậu mỉm cười nhìn anh/
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Lâm Minh Đặng - Anh Ba
Xin lỗi tôi cũng phải đi làm, em ăn một mình nhé? xin lỗi em / nói rồi anh cũng rời khỏi nhà bỏ cậu ở đó một mình/
Võ Minh Trung
Võ Minh Trung
" anh ấy..anh ấy an ủi mình, điên mất thôi "/ mặt nổi vài nét hồng/
Đúng vậy người mà cậu yêu thích chính là Minh Đặng
____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play