Hồi 4: Đàn một bài cho hắn đi

Sau khi Vương Quyền Hoằng Nghiệp phá được trận thế của Độc hoàng, khói độc dần tản đi trả lại bầu trời trong xanh như ban đầu
Hàm Yên hít một hơi để cảm nhận bầu không khí trong lành không pha lẫn khí độc
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Tam đệ, tứ đệ, thất muội
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Đi thôi
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Vâng, đại ca
Mảnh đất trống nơi mà Hoan Đô Kình Thiên đang đứng cỏ mọc xanh tốt
Cạnh đó còn có một gốc cây cổ thụ to lớn tràn đầy sức sống, trên cây mọc lổm chổm rêu xanh
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Trong nhân tộc
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Không ngờ lại có cao thủ trẻ tuổi như vậy
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Ngươi khiến lão phu hơi tiếc đấy
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Lui xuống đi
Hoan Đô Kình Thiên mở miệng liền đuổi cả đám người đi
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
*Khách đến chơi không những không tiếp mà còn đánh, đánh không lại thì đuổi? Đạo tiếp khách gì thế này?*
....
Nếu Hoan Đô Kình Thiên mà biết nàng nghĩ gì chắc sẽ mắng nàng đến chết mất
Hoan Đô Kình Thiên: Là các ngươi đòi đánh giết cháu của lão phu trước! Là các ngươi!
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Tại hạ đến đây vì yêu đan của Bách Mục Yêu Quân
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Tuyệt đối sẽ không về tay không
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
[Chống hông gật gật đầu]
Bạch Hàm Yên không hề ngại chết mà phụ hoạ cho Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
[Đẩy đẩy nàng, nói nhỏ] Muội không sợ chết à?
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Có đại ca ở đây huynh sợ cái gì, nhát gan [nói nhỏ]
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
Ấy này này-
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Hai người....có nghiêm túc được chưa
Lý Tự Tại chen vào nói nhỏ
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Cẩn thận đại ca phạt cả hai
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Hứ [khoanh tay quay mặt đi chỗ khác]
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Yêu đan của cháu lão phu
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Thì đừng ai hòng mang đi
Ba người kia mới có nói chuyện một chút thôi mà bên này đã nói đến tận đâu rồi
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Yêu hoàng muốn bao che cho cháu khiến muôn vàn tiểu yêu Nam Thùy vì vậy mà mất mạng sao?
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Vậy thì đã sao?
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Người của Nam Cung gia cũng quyết không được lợi
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
"Diệt tình trừ hận, đêm dài giáng lâm"
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Chắc tiền bối biết lời tiên đoán tám chữ này nhỉ
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
[Quay sang nhìn Hoằng Nghiệp]
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Là lời cảnh cáo Nhân giới và Yêu giới dừng lại trước khi quá muộn
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Ngưng tranh chấp với nhau
Lúc này Độc Nương Tử đã dìu theo Bách Mục Yêu Quân ra
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Ta chỉ mới bế quan một năm mà con đã gây ra hoạ lớn như vậy
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Cút về cho ta
Bách Mục Yêu Quân không đi, hắn trầm mặc một chút rồi mới lên tiếng hỏi
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Lời hứa ban nãy của ngươi
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Vẫn tính chứ?
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Ta thêm một điều nữa
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Có được yêu đan của ngươi, ta nhất định sẽ dốc sức cứu Nam Thùy
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Khiến Nam Cung Dạ trả giá đắt
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
*Được đánh hắn đúng không?* [sáng mắt]
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
[Gõ nhẹ vào đầu Hàm Yên] Ta biết muội đang nghĩ gì đấy
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
[Ôm đầu ánh mắt ai oán nhìn Lý Tự Tại]
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
[Bật cười] Tốt, rất tốt
Hắn đặt tay mình lên tay của Độc Nương Tử như thể đang an ủi nàng
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
[Sải bước đi lên]
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
[Giữ Bách Mục lại] Thằng cháu ngốc của ta
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Có lão phu bảo vệ con rồi, con đừng sợ gì hết
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
.....
Bạch Hàm Yên cảm thấy có chút chạnh lòng
Cảm thấy nàng có điều không ổn hai huynh đệ Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Trạc mỗi người một bên nắm lấy tay nàng, an ủi nàng
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Người mà thúc phụ nên bảo vệ là các yêu quái không có lòng sát phạt
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Chỉ muốn sống yên bình ở Nam Thùy như các tộc nhân của Độc Nương Tử
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Để con đi đi
Đẩy bàn tay của Hoan Đô Kình Thiên ra, Bách Mục Yêu Quân lững thững bước từng bước đi lên phía trước
Hắn đưa hai tay lên kết ấn, tự moi chính yêu đan của mình ra
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
[Hộc máu]
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
[Giữ yêu đan trong tay] Ta hành động lỗ mãng
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Là lỗi của ta
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Nhưng ta xây Trích Tinh Lâu này để trả thù cho Độc Nương Tử
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Thì ta không sai
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Không hối hận
Yêu đan từ từ bay đến trước mặt của Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Độc Nương Tử cũng chạy lên đỡ lấy Bách Mục Yêu Quân
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Yêu quân
Hai mắt nàng ta đỏ hoe, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu quý
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Nương tử
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Ta muốn nàng sống thật tốt [đưa tay lên lau nước mắt cho Độc Nương Tử]
Bách Mục Yêu Quân
Bách Mục Yêu Quân
Ở nhà mới của nàng
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Yêu quân
Bách Mục Yêu Quân nở một nụ cười trấn an Độc Nương Tử rồi thân hình dần biến mất
Đông Phương Hoài Trúc đưa tay lên, luồng linh lực màu xanh tụ lại trong tay nàng để trợ giúp Bách Mục Yêu Quân
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
[Đưa tay đỡ lấy]
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
[Sải bước đến gần Độc Nương Tử] Hắn đã trả hết tội nghiệt
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
Cô đưa hắn tu luyện lại, có lẽ cũng là một cách bắt đầu lại
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
[Đưa hai tay ra đỡ lấy]
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
Lời dặn dò cuối cùng của hắn dành cho cô là muốn cô sống tốt
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Yêu quân
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Ta nguyện cùng ngài tu luyện ngàn năm nữa
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Đợi một chút
Hoan Đô Kình Thiên
Hoan Đô Kình Thiên
Ngươi muốn gì? Định nuốt lời?
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Thất muội, đàn một bài cho hắn đi
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Vâng, đại ca
Lý Tự Tại nghe thế liền tháo đàn bị vải trắng bọc kín lại ở sau lưng xuống rồi sau đó cẩn thận tỷ mỉ tháo cả lớp vải trắng ra
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
Ta cũng muốn giữ đàn giúp muội ấy [lẩm bẩm]
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
Mà bị huynh tranh mất
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Muội ngồi xuống đi
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Vâng, tam ca
Hàm Yên ngoan ngoãn ngồi xuống hòn đá to không cao lắm, mặt đá có chút bằng phẳng gần đó
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Đàn của muội [nhẹ nhàng đặt đàn lên đùi của Hàm Yên]
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Cảm ơn huynh, tam ca
"Tăng"
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
NovelToon
Ngón tay nhỏ nhắn thon dài giống như tạc tượng của nàng nhẹ gảy trên những dây đàn
Tiếng cầm trong như tiếng suối xa chảy róc rách
Tưởng như là đàn một bài bình thường nhưng bên trong ẩn chứa một luồng sinh cơ nồng đượm chữa lành cho vết thương của Bách Mục Yêu Quân
Người xung quanh cũng vì thế mà được hưởng lợi ké
Cây cỏ xung quanh lấy mắt thường cũng nhìn thấy được chúng đang xanh tốt hơn
Những bông hoa với màu sắc khác nhau đang đua nhau nở rộ
Từ đâu cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của nàng
Y phục khẽ phiêu phiêu trong gió, mái tóc cũng nhẹ nhàng tung bay
Khoảnh khắc này nàng không khác nào thần tiên lạc lối nơi hồng trần, thế tục
Những người khác bất giác đắm chìm trong tiếng cầm của nàng, chim chóc cùng hót vang những tiếng nhẹ nhàng hoà vào cùng bài nhạc nàng đàn
Bỗng tiếng đàn dừng lại
Trên nét mặt của mọi người có chút mơ hồ
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
E hèm-
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Bài này ta chưa đặt tên, nhưng bên trong ẩn chứa sinh cơ giúp Bách Mục Yêu Quân trị thương thế
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Ta cũng chưa thử bao giờ nhưng có lẽ sẽ trợ giúp con đường tu luyện của hắn nhẹ nhàng hơn
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Đa tạ
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Đa tạ ngươi
Độc Nương Tử không giấu được sự vui mừng trong giọng nói, nét mặt cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
[Lắc đầu] Ngươi nên đa tạ đại ca thay vì ta
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Đa tạ, đa tạ các ngươi rất nhiều [khom lưng, cúi đầu]
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Coi như là bọn ta đền tội thay Nam Cung gia đi
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
[Lắc đầu] Người sai là Nam Cung gia, các ngươi không sai, không cần đền tội
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Lần này chúng ta nợ các ngươi, lần sau cần giúp gì hãy nói với ta
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
Ta sẽ không chối từ
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
Thất muội để ta giữ đàn giúp cho
Lý Khứ Trạc tiến lại gần nàng rồi nâng cây đàn tranh lên, cẩn thận tỷ mỉ bọc lại bằng vải trắng rồi đeo ra đằng sau
Bạch Hàm Yên
Bạch Hàm Yên
Cảm ơn huynh, tứ ca [mỉm cười]
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Ta...[chỉ tay vào mặt mình]
Lý Tự Tại
Lý Tự Tại
Lúc nãy là ta giữ giúp muội ấy mà-
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
Thì nãy huynh giữ rồi, giờ là ta giữ
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Được rồi, chuyện cũng đã xong
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Từ biệt từ đây
Độc Nương Tử
Độc Nương Tử
[Gật đầu]
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
Tam đệ, tứ đệ, thất muội đi thôi
Hoằng Nghiệp nhìn sang hai huynh đệ đang chí choé nhau ở bên kia, đầu đột nhiên có chút đau
Hắn đang hoài nghi không biết ngày thường hắn làm thế nào mà chịu được tiểu đánh tiểu nháo của ba người họ
Hot

Comments

Thúy Hằng

Thúy Hằng

ai là na9 dị t/g

2025-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play