[Kỳ Nguyên / R-18] Anh Rể
Chap 2
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn xuống đũng quần cậu ánh mắt đầy ý vị.
Mã Gia Kỳ
Bé cưng em ... c*ng rồi?
Trương Chân Nguyên
ức anh... anh rể xin anh đừng chạm vào (thở dốc)
Mã Gia Kỳ
ồ? Vậy không được rồi
Mã Gia Kỳ thở hắc ra một hơi rồi mạnh tay nắm lấy đũng quần hơi phồng lên của cậu. Thành công khiến cậu khẽ rên lên một tiếng rồi gục đầu lên vai hắn.
Trương Chân Nguyên
đừng chạm vào mà
Trương Chân Nguyên
Chị.. Chị sẽ thấy mất (run lên)
Trương Chân Nguyên
á (cắn răng)
Trương Chân Nguyên
Anh rể xin anh bỏ em ra đi (vùng vẫy)
Tiếng chiếc ly trên bàn rơi mạnh xuống nền gạch vỡ tan. Trương Chân Nguyên bị Mã Gia Kỳ bế ngồi lên bàn để lộ đôi chân trắng ngọc dưới lớp quần đùi khá dài của cậu.
Mã Gia Kỳ ngồi lại trên ghế cậu vừa ngồi lưỡi liếm quanh môi, tay lại kéo khoá quần cậu xuống.
Trương Chân Nguyên
đừng mà (nắm lấy tay hắn)
Nhưng nếu ngăn cản có tác dụng thì Mã Gia Kỳ không phải là Mã Gia Kỳ cánh tay hắn bị nắm lại nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn chầm chầm cậu không hề rời đi.
Trương Chân Nguyên
Cầu xin anh (nhỏ giọng)
Trương Chân Nguyên
Nếu chị nhìn thấy... em sẽ không sống nổi mất
Chẳng đợi Mã Gia Kỳ nói Trương Chân Nguyên đã nhích lên ôm lấy cổ hắn chủ động môi áp môi lưỡi đầu đánh nhau.
Trương Chân Nguyên vẫn còn nhớ rõ một năm trước cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh rể, khi đó chị gái cậu và anh rể vừa mới bắt đầu hẹn hò, cậu từ quê lên thành phố C tìm chị gái chơi, khi đó chị ấy mang theo cậu đi ăn trưa cùng anh rể. Ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy anh rể chính người này thật đẹp trai, lại còn rất cao, hơn thế nhìn là thấy kiểu người nghiêm túc, đứng đắn, chị gái ở bên cạnh vô cùng nhiệt tình, mà anh rể thì lại ít khi nói cười.
Nhưng lúc đang dùng bữa chị gái đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bàn ăn chỉ có cậu và anh rể mặt đối mặt.
Như hai người đàn ông cậu mỉm cười gật đầu với hắn nhưng chỉ thấy ánh mắt đầy tình ý của hắn.
Chân dưới bàn bị kẹp chặt không có lấy một khe hở giữa cậu và hắn.
Comments
BTS muôn năm √
ta nói một từ thui , wowww
2025-05-15
1