[CapRhy] Mợ Cả Nhà Họ Hoàng
Về nhà chồng!
Trời đã về chiều, ánh nắng vàng cuối ngày hắt nhẹ lên nền sân gạch đỏ, phản chiếu bóng hai người vừa bước xuống từ xe ngựa. Mợ cả Nguyễn Quang Anh tay còn run run, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cậu cả Hoàng Đức Duy đi trước một bước, dừng lại nơi bậc thềm, nghiêng đầu lại nhìn mợ:
Hoàng Đức Duy [Cậu Cả]
Không cần căng thẳng như vậy đâu.Chỉ là một bữa ra mắt
Nguyễn Quang Anh [Mợ Cả]
Dạ...Em chỉ sợ có gì thất lễ với ông bà Hội Đồng...
Cậu Cả bật cười khẽ. Giọng nhẹ mà có chút trêu ghẹo
Hoàng Đức Duy [Cậu Cả]
Lỡ có thất lễ rồi thì...dọn ra chuồng ngựa ngủ với anh cũng được
Mợ Cả mặt đỏ bừng.Cúi gầm:
Nguyễn Quang Anh [Mợ Cả]
Cậu đừng nói kỳ cục như vậy...
Cửa lớn bật mở. Người hầu trong nhà xếp thành hai hàng, cúi đầu chào đón. Bên trong là một đại sảnh lớn, thoáng đãng, nền lát gạch tàu bóng loáng. Bà hội đồng Nguyễn Thị Kim – mẹ của cậu cả – đang ngồi trên ghế cao, mắt quan sát từ đầu đến chân.
Nguyễn Thị Kim [Bà Hội Đồng]
Về rồi đó hả Duy? Đây là...Mợ Cả nhà họ Nguyễn?
Mợ Cả vội bước tới trước.Cúi đầu lễ phép
Nguyễn Quang Anh [Mợ Cả]
Dạ, chào cha mẹ. Con là Quang Anh
Ông Hội Đồng khẽ gật đầu đưa tay vuốt chòm râu bạc
Hoàng Gia Minh [Ông Hội Đồng]
Ừm, trông cũng chững chạc.Mấy bữa tới phải quen dần với nề nếp nhà họ Hoàng, nghe chưa!
Nguyễn Quang Anh [Mợ Cả]
Dạ, con hiểu
Cậu Ba Nguyễn Trường Sinh đứng phía sau, vỗ vai Cậu Út Trần Minh Hiếu, cười nhỏ
Nguyễn Trường Sinh [Cậu Ba]
Tới lúc nhà có thêm chuyện vui rồi!
Mợ Út Đặng Thành An hí hửng chạy tới,níu tay Mợ Cả
Đặng Thành An [Mợ Út]
Chị là Mợ Cả hả? Em là An,Mợ Út.Có gì chị đừng ngại nha,em dễ thương lắm
Mợ Ba Bùi Anh Tú cũng bước đến,dịu dàng
Bùi Anh Tú [Mợ Ba]
Mợ Cả về rồi là tốt.Có thêm người phụ chuyện bếp núc,em mừng lắm
Nguyễn Quang Anh [Mợ Cả]
Dạ, em...cảm ơn mọi người...
Cậu Cả nắm nhẹ cổ tay Mợ, dắt lên thềm
Hoàng Đức Duy [Cậu Cả]
Vào nhà thôi,từ giờ nơi này là nhà của em
Gió chiều lùa qua mái hiên, mang theo chút hương hoa mộc từ vườn sau. Bước chân mợ cả tuy có phần rụt rè, nhưng tim lại đập dồn dập – không phải vì sợ hãi, mà vì nơi xa lạ ấy... vừa có một người sẵn lòng dắt tay mợ đi qua tất cả
Comments