[Nguyên Văn] Ghét Nhưng Vẫn Yêu
chap1.1
Lúc em và hắn mới ở bên nhau chưa được lâu, thì sảy ra sung đột với nhau
Trương Quế Nguyên _hắn
Em trẻ con vừa thôi! *lớn tiếng*
Dương Bác Văn _em
Anh lớn tiếng với em á!
Dương Bác Văn _em
Anh không bao giờ hiểu em cả! *gắt lên*
Trương Quế Nguyên _hắn
Em đã bao giờ hiểu anh chưa? *nói to*
Mọi người xung quanh đều um sùm bàn tán về em và hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Em chưa bao giờ để ý anh cả, chưa bao giờ hỏi anh rằng anh có mệt không nếu mệt anh nghỉ ngơi một chút đi chỉ suốt ngày trách móc anh.*thất vọng*
Trương Quế Nguyên _hắn
Chúng ta dừng lại đi , cho nhau một cuộc sông mới riêng của mình. *sự mệt mỏi*
Nguyên đã quay người đi và lên xe bỏ lại em một mình đứng đó bơ vơ
Dương Bác Văn _em
"Em cũng hiểu rằng mình chưa bao giờ hiểu anh cả"
Dương Bác Văn _em
"Sự tiếc nuối xen lẫn với thất vọng"
Dương Bác Văn _em
*Chợt nhận ra có ai gọi điện cho mình*
ngẩn người ra một lúc rồi nghe điện thoại của bố
Bố Văn: con đã suy nghĩ xong chưa, về chuyện đi du học.
Dương Bác Văn _em
"ngập ngừng hồi lâu" con đồng ý đi du học.
Bố Văn ngạc nhiên và hỏi lại con có chắc chắn không ?
Dương Bác Văn _em
Con chắc chắn*nhỏ giọng*
Ngày kia là ngày em phải đi du học em cũng rất buồn nhưng cũng thất vọng vì đây là mối tình đầu tiên không mấy hạnh phúc, ở độ tuổi 14 chuyện hạnh phúc rất khó cho Nguyên và Văn...
Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nữa
Nhìn hai anh dễ thx quáaa
sợ mọi người không ủng hộ mình thoii
Mình phải ôn thi nữa chắc thỉnh thoảng ms có chap ms
Comments