[All Nguyên] Hoa Tử Đinh Hương
Chapter 1
Bóng dáng chàng thiếu niên với mái tóc trắng toả ra ánh bạc sáng chói tay cầm còn đang kéo theo chiếc vali theo sau.
Theo sau chàng thiếu niên kia là một dáng người cao lớn theo sau đó. Người này sở hữu mái tóc bạc ánh hồng, gương mặt thanh tú cùng với những đường nét điển trai phong trần
: Nè em đi không đợi gì anh luôn à?
: Diêu Cảnh Nguyên cái thân lớn của anh bao nhiêu rồi mà suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại!!
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
Thì em ít ra cũng chờ anh xong ván VGVD đã chứ!
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
Trước sau thì chả về đến nhà
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
[Diêu Cảnh Nguyên: Thái tử gia của giới quý tộc ở Mỹ. Là người sở hữu chuỗi tập đoàn tài chính trên khắp cả Á - Âu - Mỹ]
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
Mà A Chân nè tối nay tại tiệc ăn mừng anh trở về ắc hẳn sẽ gặp bọn nó //Dẹp điện thoại//
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
Em không sợ sao?
Trương Chân Nguyên [Cậu]
Tiểu Chân ngày xưa đã ch*t rồi
Trương Chân Nguyên [Cậu]
Mục đích chính về lần này chỉ đơn giản là nợ thù thì trả
Trương Chân Nguyên [Cậu]
Chả có gì gọi là sợ cả
Diêu Cảnh Nguyên [Anh]
Nếu có trắc trở thì báo với anh
Trương Chân Nguyên [Cậu]
[Trương Chân Nguyên: Là con trai thứ hai của Trương Gia. Là con nuôi của Diêu Gia (Sau khi rời bỏ Trung Quốc để sang Mỹ)]
Nói xong thì xe của Diêu Gia cũng kịp thời chạy đến dừng ở phía trước hai người
Vệ sĩ bước xuống xe với vẻ uy nghiêm. Vừa xuống xe đã đi về phía trước hai người họ tỏ vẻ thái độ kính trọng với cấp bậc chủ - tớ mà cuối đầu chào
Vệ sĩ:" Mừng đại thiếu gia và nhị thiếu gia trở về "
Hai người họ gật đầu rồi cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Tiếp sau đó tài xế nhận lệnh rồi cũng phóng xe đi rời khỏi sân bay
Nhưng đâu biết từ phía xa đã có một bóng đen luôn dõi theo Cậu và Anh trong suốt quá trình ở sân bay
???
Nhưng người đi cùng em ấy là ai?
???
Tại sao lại nói chuyện thân mật đến như vậy
Chiếc xe dừng trước cổng Diêu Gia. Cánh cổng đầy xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính mang đậm nét Châu Âu thời cổ đại.
Cậu nhìn lại cánh cổng này làm cho Cậu nhớ về quá khứ khi Cậu được Diêu Gia nhận nuôi
Hôm đó, một ngày mưa đầy lạnh lẽo giữa thành phố Bắc Kinh hoa lệ nhưng là hoa cho giàu còn lệ là dành cho những kẻ nghèo không có địa vị
Cậu sinh ra là con trai thứ hai của Trương Gia nhưng từ khi sinh ra Cậu chả nhận được gì ngoài sự ghét bỏ và khinh miệt vì đơn giản Cậu là con do một người hầu thấp hèn sinh ra.
Trong một lần lão già họ Trương kia vì say xỉn mà đã nảy sinh quan hệ với người hầu rồi sinh ra Cậu. Bà Trương biết được chuyện này thì cũng nổi đoá tuy muốn trừ khử Cậu nhưng nghĩ lại việc dùng Cậu như một thứ công cụ thì vẫn có chút ý nghĩa
Vậy là Cậu bị giam lại trong Trương Gia bị đám người hầu coi như một con thú vật thích đánh đập tùy ý
Và trong ngày mưa đó Cậu vì bất bình tĩnh mà lao ra khỏi nhà. Cậu cứ dọc theo con đường chạy mãi dưới màn mưa bản thân trên người thì ướt sủng. Chạy mãi mà Cậu không hề hay biết mà Cậu đã chạy ra giữa đường
Một tia sáng lao thẳng về phía Cậu và rồi hình ảnh còn lại chỉ là những người trên xe hốt hoảng còn Cậu thì nằm trong vũng m*u
Sau cơn mê, Cậu tĩnh lại trong Diêu Gia. Và sau đó Cậu được Diêu Gia nhận nuôi
Vệ Sĩ: Dạ Nhị thiếu về đến nhà rồi ạ
Hai người xuống xe rồi tiến thẳng vào trong Diêu Gia
Phía xa kia là bóng dáng đen ngồi trong xe chỉ biết dõi theo hai người họ
???
Liệu em có dám cho anh cơ hội
Tác Giả
Hm...bộ truyện đầu tay nên mong mn ủng hộ
Comments