Cưới Trước Yêu Sau [LingOrm]
C3
Mưa rời rả rích từ lúc tan làm cho đến tận khuya.
Cầm trên tay cuốn sách đang dang dở, đen trong phòng khách soi lên má nàng, làm nổi bật vẻ trầm lặng vốn có.
Ling vẫn chưa về, cũng như mọi ngày.
Không ai trong họ nhắn cho nhau một tin nào.
Không ai hỏi “Em ở đâu?”, “Chị sẽ về lúc mấy giờ?”, hay chỉ đơn giản là “Ăn gì chưa?”.
Căn hộ có hai người, nhưng không khác gì một ngôi nhà lạnh lẽo.
Orm đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ vào bếp hâm nóng món canh mà nàng đã nấu từ chiều.
Nàng vẫn luôn nấu dư, dù biết Ling chẳng bao giờ ăn ở nhà.
Nàng rót hai bát canh, một để trên bàn, một cho chính mình. Bát của Ling luôn ở đó, chờ đợi.
Nhưng đêm nào cũng nguội nhà đi, rồi lại được nàng lặng lẽ đổ đi sau nửa đêm.
Nàng quen với việc bị bỏ rơi, không phải vì đau lòng, mà đã quen từ nhỏ.
Khi còn là đứa trẻ, Orm cũng thường ăn cơm một mình, rồi ngủ một mình.
Cha mẹ bận rộn, và nàng sớm học được rằng, không phải lúc nào yêu thương cũng có mặt.
Chỉ khác là, nàng đã hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ khác một chút. Dù là bắt đầu từ ràng buộc, nàng vẫn mong rằng nếu cả hai cố gắng, họ có thể tạo ra một mái nhà thực sự. Nhưng Ling, dường như chẳng muốn bước qua ranh giới đó.
Gần nửa đêm, cửa mở. Ling bước vào, áo khoác ướt nước mưa, tóc rối nhẹ. Orm nhìn thoáng qua, nhưng không lên tiếng.
Vẫn như mọi ngày, Ling đi vào phòng khoá cửa lại, không thèm nhìn đến Orm dù chỉ một lần.
Ormkornnaphat
“Ở bên cạnh nhau mà vẫn cô đơn, có lẽ còn đau hơn cả việc bị bỏ lại.”
Comments