Chap 1

Cái người đang đang cúi mặt xuống sau khi nghe thấy câu đó thì ngước mặt lên ngắm nhìn người đang nói chuyện với mình.Anh bất ngờ với nụ cười tươi tắn cùng với cái vén tóc của em qua một bên nhìn anh rồi nháy mắt.
Tim bỗng lỡ một nhịp đứng hình trước nhan sắc của em
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Bạn gì đó ơi/lay người anh/
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
A...hả/giật mình/
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Bạn sao thế/nhìn chăm chú/
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
"sao lại xinh xắn thế kia"
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
bạn bị thương rồi kìa
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
À ko sao tôi quen rồi
Em đi lại ngồi cạnh anh,mở cặp của mình ra là kiểm tra kĩ,may là nay em có mang đồ sát trùng và băng keo cá nhân.Em kêu anh đưa tay để em băng bó vết thương,anh nhăn mặt vì đau nhưng ko dám la trước mặt em.Sau khi em băng bó xong thì cất lại bỏ gọn trong bọc để về vứt
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Tại sao lại bị đánh thế
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
/im lặng/
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Ko có gì đâu
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Mà mình muốn biết tên bạn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Mình tên Đàm Viễn nhưng biệt danh là Sera
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Còn cậu
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Mình tên Khảo Minh
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
/bất ngờ/
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
"Tên lạ thật"
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Bạn bao nhiêu tuổi rồi
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Ừm..mình mới 17 tuổi à
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
/ngạc nhiên/
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Còn bạn"khó xử quá ta"
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Mình 22 rồi bạn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Cái gì?!/sốc/
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
22 tuổi mà trẻ thế á
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
/gãi đầu gượng gạo/
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
A...em thất lễ rồi
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
/lắc đầu/
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Chứ em đoán anh bao nhiêu
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Cỡ tuổi em.../giọng dần nhỏ/
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Haha
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Em vui tính thật
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Anh trêu em
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Em học ở đâu
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Trường Mary Jane Fonda
Văn Triều Khảo Minh
Văn Triều Khảo Minh
Học giỏi thế á
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Bình thường mà anh
hai người ngồi trò chuyện thì em vừa coi đồng hồ thì nhìn lên anh đã biến mất trong tích tắc,em nhìn đi nhìn rồi tát vào mình một cái coi phải mơ hay là không.Trời cũng đã tối,em phải về nhà nên ko tìm kiếm anh nữa,trong suy nghĩ chắc sẽ gặp lại nhau mà thôi
Tại nhà của em
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Mẹ ơi Sera về rồi ạ
Người hầu:Dạ bà chủ ko có ở nhà tiểu thư ơi
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Aa chán thế
người hầu:Cô chủ muốn ăn gì ko, để tôi nấu
Dương Ngọc Đàm Viễn
Dương Ngọc Đàm Viễn
Cái gì cũng được hết ạ
Người hầu:Dạ vâng/đi vào nhà bếp/
Em đi từng bước trên cầu thang,vừa tới giường em cởi bỏ cái cặp nhỏ nhắn của em vội thả mình trên giường lăn lộn trong vô thức.Trong đầu toàn suy nghĩ về cái người kia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play