Tình Yêu Đến Sau Vài Sự Cố
Lần đầu được nhìn thấy nụ cười ấy
Buổi sáng, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm qua. Jee bước vào sân tập với chiếc áo khoác mỏng, tay ôm tập tài liệu. Cô đã dần quen với lịch trình, nhưng sự hiện diện của Suphanat vẫn khiến cô... lo một chút. Không hẳn là sợ, mà là áp lực. Hoặc có lẽ, chỉ vì tim cô cứ đập nhanh mỗi lần thấy ánh mắt nghiêm nghị ấy.
Trong khu vực phòng họp nhỏ, Suphanat đang xem lại video trận đấu gần nhất.
Jee bước vào nhẹ nhàng, đặt ly trà gừng nóng xuống bàn cạnh anh.
Jee
"Anh uống đi cho ấm người. Hôm qua anh bị ướt mưa, em sợ anh cảm lạnh."
Cô nói, không nhìn thẳng vào mắt anh.
Suphanat khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn ly trà. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy ly, nhấp một ngụm.
Suphanat (Bank)
"Không ngọt."
Anh lẩm bẩm.
Jee
"À, em sợ anh không thích đường."
Suphanat (Bank)
"Không thích thật."
– Giọng anh như nhẹ đi.
Suphanat (Bank)
Jee đứng im, nghĩ rằng thế là xong, định quay đi thì bất ngờ anh cất tiếng:
"Hôm qua cô đợi tôi, không cần thiết phải làm vậy."
Jee
"Không cần thiết, nhưng em muốn. Vì... em là trợ lý của anh."
Cô đáp nhanh, rồi lại hối hận vì câu trả lời nghe như đang biện hộ.
Anh gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Nhưng Jee để ý thấy... ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như những ngày đầu.
Nhân vật bí ẩn
Jee ngồi trong khu căng tin nhân viên, ăn phần cơm đơn giản. Natt đi ngang, cười toe:
"Chà, trợ lý số một. Hôm nay sao không ăn cùng Suphanat luôn?"
Jee
"Anh ấy ăn riêng mà..."
Jee đỏ mặt, cố vùi mặt vào hộp cơm.
Nhân vật bí ẩn
"Thế à? Vậy chiều nay đi cùng anh giao áo đấu cho trại trẻ mồ côi nha. Suphanat sẽ đi, cần người hỗ trợ."
Nhân vật bí ẩn
"Ừ. Em là trợ lý mà, đúng không?"
– Natt nháy mắt rồi đi mất.
Buổi chiều, tại trại trẻ mồ côi ngoại ô thành phố.
Suphanat mặc áo polo thể thao, tay xách túi quà và bóng. Jee đi bên cạnh, giữ bản danh sách và giấy ký nhận. Trẻ con ùa ra chào đón khi thấy Suphanat – thần tượng của nhiều đứa trẻ mê bóng đá.
Nhân vật bí ẩn
"Anh ơi! Anh Suphanat!"
"Anh ơi đá bóng với tụi em nha!"
Suphanat mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi. Jee đứng cạnh, ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Suphanat (Bank)
"Được. Nhưng trước tiên, ai chuyền bóng giỏi nào?"
– Giọng anh nhẹ và ấm hơn hẳn thường ngày.
Jee đứng bên, lặng người. Cô chưa từng thấy anh thế này. Không phải là người lạnh lùng trong phòng họp, không phải là cầu thủ nghiêm khắc trên sân tập. Mà là một chàng trai, yêu trẻ con, giản dị và... có trái tim ấm áp.
Khi kết thúc buổi giao lưu, trời đã về chiều. Ánh nắng dịu trải dài khắp sân nhỏ của trại trẻ. Jee đưa cho Suphanat chai nước, tay vẫn còn lem đất vì chơi đá bóng cùng bọn trẻ.
Jee
"Lần đầu em thấy anh cười."
Jee nói nhỏ.
Suphanat (Bank)
"Cười... thì sao?"
Jee
"Thì... dễ gần hơn nhiều. Em tưởng anh chẳng bao giờ biết cười nữa cơ."
– Cô nửa đùa, nửa thật.
Suphanat (Bank)
"Không phải không biết cười. Chỉ là, trước giờ không có ai làm tôi thấy đáng để cười."
Jee nhìn anh. Ánh mắt anh nghiêm túc, không hề đùa.
Và tim cô lại đập nhanh một lần nữa.
Lần đầu tiên, Jee nhìn thấy một Suphanat khác – ấm áp, gần gũi, và có nụ cười khiến mọi thứ xung quanh như dịu lại. Trong ánh nắng chiều hôm ấy, có điều gì đó trong lòng Jee đã khẽ chạm – một chút rung động, một chút tò mò, và cả một nỗi bối rối không tên...
Comments