AllCaptain | Quán Cà Phê Của Đàn Cừu.
Chap 1
An vậy sao bot giờ....
Ahihi đồ ngốc.
Mưa trút xuống từng nhịp đều đặn, phủ lên con phố nhỏ một màn sương mờ nhạt. Quán cà phê nép mình nơi góc phố, ánh đèn vàng hắt ra ô cửa kính, ấm áp như vòng tay ai đó.
Chuông cửa leng keng vang lên.
???
Xin lỗi, ở quán còn mở không?
Đức Duy ngẩng đầu từ sau quầy. Người đàn ông đang đứng trước cửa, áo sơ mi đen ướt nhẹ phần vai, tóc có vài giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn.
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi bàn ở góc nha.
Người lạ bước vào, để lại chiếc ô cạnh cửa. Cử chỉ dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề kiêu ngạo.
Hoàng Đức Duy
Anh dùng gì ạ?
???
Cà phê đen,không đường.
Hoàng Đức Duy
Vâng,đợi em chút.
Đức Duy xoay người, bắt đầu pha chế. Dáng em nhỏ nhắn, chiếc tạp dề vải thô sẫm màu khiến cậu trông như bước ra từ một bức tranh.
Người đàn ông nhìn quanh quán. Không gian nhỏ, bàn ghế gỗ, vài chậu cây xanh. Không sang trọng, không màu mè, nhưng yên tĩnh một cách lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
Khoảng 1 năm rồi ạ.
???
Tên quán...Đàn Cừu. Ai đặt?
Hoàng Đức Duy
Em đặt,vì em thích cừu.
Anh hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
???
Thích cừu. Vì chúng ngoan?
Hoàng Đức Duy
Vì chúng dễ bị thương, nhưng luôn tỏ ra ngoan.
Người đàn ông bật cười khẽ, như một âm thanh lạc lõng giữa ngày mưa.
Hoàng Đức Duy
Anh thử xem. / đặt ly cà phê xuống bàn /
Hoàng Đức Duy
Em rang cà phê hơi đậm,nhưng hậu vị thì êm lắm.
???
Cũng biết nói chuyện đấy chứ.
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì cơ?
Anh nhấp một ngụm cà phê. Im lặng một lúc.
Chuông điện thoại reo. Anh cầm lên, giọng đổi sắc.
???
Tôi đang họp. Gửi bản hợp đồng lại. Không, đừng để bộ phận marketing can thiệp.
Duy lùi lại một chút, không xen vào. Nhưng anh lại ngẩng lên.
???
Cậu không hỏi tôi làm nghề gì à?
Hoàng Đức Duy
Khách vào quán em không hỏi,nếu anh muốn nói em sẽ nghe.
Người đàn ông mím môi. Một lúc sau, anh nói chậm rãi.
???
Tôi là chủ tịch công ty Sheep Entertainment.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi.Mấy bạn idol nhà anh hay quà quán em uống nước.
Hoàng Đức Duy
Em đặt vậy cho dễ gọi. Còn tên thật...chưa tiện nói.
Ánh mắt anh hơi nheo lại, nhưng không ép.
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Anh nổi tiếng mà. Nhưng lúc nãy nhìn anh ướt mưa, em chỉ thấy... cần cho anh một ly cà phê nóng. / mỉm cười /
Chuông cửa lại ting ting một lần nữa. Đức Duy quay ra.
Dương nhìn theo em một lúc, rồi lặng lẽ nhấp thêm ngụm cà phê. Nụ cười trên môi nhạt dần, nhưng trong đáy mắt... là thứ gì đó bắt đầu lay động.
Comments
Matcha latteee
ê cái avt....nó cấn dị
2025-05-07
1
Charlene_Bông
Có truyện mới là vào đọc liềnnn
2025-05-07
1
Tích Cực Đọc Ngược
cổ chăm chi :
chăm ra chap ✖
chăn ra truyện ✔
truyện mới thì...
2025-05-10
0