"Hung×an" Đi Trễ - Cú Va Chạm Định Mệnh
Giai điệu không lời
Chap 3: Giai điệu không lời
Buổi sáng,ánh nắng xiên qua rèm cửa, chiếu vào gò má trắng mịn của Negav.Điện thoại rung nhẹ trên đầu giường...
Cậu với tay,mắt nhắm mắt mở mở khoá.Tin nhắn từ Quang Hùng
Quang Hùng
Hôm qua em cười mấy lần?
Negav bật cười khẽ,chôn mặt vào gối . Người gì đâu mà sáng ra đã hỏi chuyện khiến người ta lệch nhịp như vậy.
Negav
Không đếm...nhưng chắc cũng vừa đủ...để anh ghi âm thành một bản nhạc
Quang Hùng
Anh đã ghi,em không nói gì,chỉ cười, nhưng lại là giai điệu đẹp nhất!
Negav ngồi dậy,cắn môi ngăn cười.Có một thứ gì đó trong lòng đang dần lớn lên.Nhẹ thôi nhưng bám rất dai dẳng
Chiều hôm đó, tại phòng thu
Negav đến sớm.Quang Hùng đang chỉnh lại bản demo.Cậu ngồi xuống ghế sofa,mắt liếc nhìn màn hình nhấp nháy nhịp sóng âm thanh.
Quang Hùng
(Gật)
Ừ,Nhưng thiếu đoạn kết!
Negav
Anh định đặt tên là gì?
Quang Hùng
(Không quay lại)
"Mic tắt,em cười"
Negav ngẩn ra.Một cái tên vừa dịu vừa buồn.Như thể tiếng cười của cậu là thứ đẹp đẽ đến mức phải lặng thinh mới cảm nhận được.
Quang Hùng
(Quay lại,nhìn sau vào mắt cậu)
Không hẳn,có những thứ không cần âm thanh.Như khi em cười....anh vẫn nghe thấy, dù mic đã tắt!
Tim negav khẽ rung lên.Cậu im lặng,mắt dán vào sóng âm nhảy múa trên màn hình.
Quang Hùng
Anh muốn thu một đoạn kết.Có giọng em và có cả tiếng cười!
Negav
Nếu em quên bật mic thì sao?
Quang Hùng
(Mỉm cười)
Thì anh vẫn nhớ.Vì đoạn kết đó....không nằm ở âm thanh. mà là ở em!
Negav quay sang nhìn anh.Trong giây phút đó,căn phòng trở nên ấm áp hơn bất kỳ âm thanh nào họ từng thu
Negav
Thu đi,lần này em không quên bật mic đâu.Vì em cũng muốn giữ lại tiếng cười...Nếu mai mốt không còn lý do để cười nữa...
Tiếng "rec" vang lên.Nhưng cả hai biết....Điều được ghi lại, không chỉ là âm thanh - mà là điều gì đó đang lớn dần giữa họ.
Comments